12. Mất đàn

59 5 0
                                    

Triệu Lộ Tư cũng bị dẫn tới cục cảnh sát làm người làm chứng, lấy khẩu cung.

“Là những người đó, em thấy tận mắt bọn họ lấy dao muốn… muốn đâm anh ấy!”

“Anh ấy vô tội, là người bị hại!”

“Dạ, chị cảnh sát, các chị nhất định không được buông tha cho kẻ xấu.”

“Anh ấy là bạn học của em, dạ… bình thường ảnh biểu hiện rất tốt.”

Tại lúc Triệu Lộ Tư vừa nói ra hai chữ ‘rất tốt’, phòng thẩm vấn cách vách truyền đến tiếng nói táo bạo của Ngô Lỗi —

“Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không cha không mẹ, đều mẹ nó chết hết rồi!”

Khóe miệng nữ cảnh sát lấy khẩu cung giật giật,

“Biểu hiện của cậu ấy rất tốt?”

Triệu Lộ Tư ấp a ấp úng giải thích: “Chỉ là… tính tình không tốt, những cái khác đều rất tốt.”

Lấy khẩu cung xong cũng đã 7 giờ tối, nữ cảnh sát nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Lộ Tư: “Em gái, hôm nay em báo án kịp thời là cách làm cực kỳ chính xác, không sao đâu, nhanh về nhà ăn cơm tối đi.”

Triệu Lộ Tư liền vội vàng hỏi: “Vậy anh ấy khi nào thì có thể đi?”

“Vấn đề của cậu ấy tương đối nghiêm trọng, chờ cha mẹ cậu ấy qua đón đi.”

Triệu Lộ Tư gật gật đầu, đeo cặp sách đi ra cục cảnh sát.

Nhưng cô cũng không lập tức rời đi mà ở tiệm bánh sủi cảo nhân rau hẹ ở đường cái đối diện gọi bánh sủi cảo vừa ăn vừa chờ Ngô Lỗi.

Mặc dù Ngô Lỗi đánh chết cũng không chịu mở miệng lộ ra tin tức cha mẹ, nhưng trên thế giới này không có chuyện gì cảnh sát tra không được.

Bọn họ biết cha Ngô Lỗi trước kia có vào cục cảnh sát, bị định tội tù chung thân.

Mẹ còn sống, có điều đã tái giá rồi.

Cảnh sát lập tức liên hệ với bà.

Mẹ của Ngô Lỗi, bà Trình rất nhanh chạy tới cục cảnh sát, làm thủ tục lãnh người ra.

Bà Trình nhìn qua cực kỳ trẻ trung, đường nét có bảy tám phần
tương tự Ngô Lỗi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân.

Giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bà Trình dẫn Ngô Lỗi tới một con hẻm nhỏ hẹp ẩm ướt bùn, đầu ngón tay dài nhỏ chọc chọc vào trong ngực phẳng của anh: “Tôi đã nói rồi, đường ai nấy đi, cậu cũng đã trưởng thành rồi còn muốn hại tôi tới khi nào!”

Ngô Lỗi nghiêm mặt lạnh lùng, không nói gì.

Triệu Lộ Tư ngồi ở quán sủi cảo ở đường cái đối diện, quay đầu thăm dò ngõ nhỏ.

Ngõ tắt nhỏ u ám, bóng dáng anh bị bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ.

Anh đưa tay rút điếu thuốc, bà Trình một tay giật lấy bao thuốc quăng xuống đất, “Nhà chồng tôi đối với chuyện tôi đã gả cho người khác cực kỳ mẫn cảm, mẹ chồng tôi muốn tôi đoạn tuyệt sạch sẽ với cậu, nếu không phải còn có em trai cậu, cuộc sống của tôi thật sự không dễ chịu gì. Xin cậu đấy, đừng tìm tôi nữa, coi như tôi không sinh ra cậu đi!”

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ