61. Ngủ cùng nhau

69 2 0
                                    

TV tại phòng chờ máy bay đang phát sóng tình hình khẩn cấp tại vùng núi Bình Lương.

Trận động đất này tới bất ngờ không kịp đề phòng, hơn phân nửa nhà cửa trong thôn núi đều bị đổ sập, thời gian xảy ra là buổi tối, đa số thôn dân đều bị chôn vùi trong lớp phế tích, khó có thể ước tính được thương vong.

Thị trấn gần thôn nhất đã điều động đội phòng cháy tới nhanh chóng triển khai cứu hộ, nhưng bởi vì tín hiệu bị đứt, trước mắt không biết tình huống cụ thể thế nào.

Ngô Lỗi khom người ngồi trên ghế ở phòng chờ máy bay, cùi chỏ chống đầu gối, tay siết chặt.

Anh nhìn chằm chằm màn hình TV, cặp mắt đỏ ngầu, gân xanh bên huyệt Thái Dương giật giật.

Đái Tinh Dã đi tới bên cạnh anh, trấn an vỗ vai anh.

Anh mới thoáng lấy lại tinh thần, mở miệng hít thở, cảm giác ngạt thở chèn ép trong lồng ngực, mỗi lần hô hấp đều mang theo run rẩy đau đớn.

Đái Tinh Dã mới vừa gọi điện thoại cho hãng xe, thuê một chiếc xe việt dã, như thế sau khi xuống máy bay có thể trực tiếp lái xe vào trong núi.

"Đừng lo, đại tiểu thư không có việc gì đâu."

Đái Tinh Dã cho là Triệu Tĩnh là bạn gái Ngô Lỗi, anh móc điếu thuốc ra đưa cho anh, an ủi: "Những người có tiền đều đi đền chùa làm công đức, tích phúc cho con cái. Triệu Tĩnh là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu, phúc trạch thâm hậu, không dễ chết vậy đâu."

Ngô Lỗi đi đến phòng hút thuốc, lấy bật lửa ra muốn đốt nhưng tay anh không cách nào ngừng run, bật nhiều lần nhưng không cháy.

Nhưng Lộ Bảo của anh là cô gái đáng thương không ai che chở, không ai thương yêu.

Ngô Lỗi hận không thể khổ nạn cả đời, đem toàn bộ phúc báo đời này cho cô, chỉ vì cô cầu xin hai chữ... bình an.

Đái Tinh Dã nhìn tay Ngô Lỗi mẹ nó run thế kia, anh vội vàng lấy điếu thuốc lại, lại đưa ly mì ăn liền đã nấu cho anh.

"Yên tâm đi, chúng ta chạy tới nhanh như vậy, hẳn là có thể chạy tới hiện trường đầu tiên, cậu cố gắng chống đỡ, đừng có để tới nơi rồi lại sụp trước, nói không chừng chúng ta còn phải hỗ trợ cứu hộ."

Ngô Lỗi nghe lời anh, tay run rẩy nhận lấy ly mì ăn liền kia, không để ý tới nhiệt độ nóng bỏng, mở to miệng bắt đầu ăn như hổ đói.

Nhìn anh như vậy không giống như ăn cơm, cũng ngược lại giống như cái máy nuốt đồ vào bụng.

Đái Tinh Dã cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngô Lỗi hoảng sợ đến thế, đôi mắt gằn đầy tơ máu kia giống như Tu La bò ra từ địa ngục.

Rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng mới biến thành bộ dáng không phải người không phải quỷ hiện tại này.

•••

Bóng tối, chung quanh an tĩnh khiến người sợ hãi.

Triệu Lộ Tư lờ mờ thiếp đi lại tỉnh lại, sờ điện thoại nhìn thời gian.

Bây giờ là bốn giờ sáng, màn hình di động vẫn như cũ không có tín hiệu.

"Chị."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ