37. Cuộc họp thường niên

45 2 0
                                    

Dưới bầu trời tuyết bay tán loạn, người đi đường không tự giác bước nhanh hơn, vội vàng về nhà gặp người thân, không ai chú ý tới người con trai và người con gái gắt gao ôm nhau trên đường.

Triệu Lộ Tư khẽ vùng vẫy lại bị anh ôm chặt hơn.

Triệu Lộ Tư rốt cuộc từ bỏ, cô chậm rãi giơ tay lên nắm lấy góc áo Ngô Lỗi.

Chiếc áo gió màu đen dùng chất vải rất cứng, siết trong tay tạo thành nếp nhăn.

Trên người anh có mùi thuốc lá bạc hạ nhàn nhạt.

"Ngô Lỗi, không sao rồi."

Khóe mắt cô hơi ửng đỏ, lông mi mảnh bị nước mắt làm dính lại, bộ dáng đáng thương.

Giọng nói anh trầm thấp: "Ai khi dễ em?"

Triệu Lộ Tư ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt anh thâm thúy, hàng mày bị đứt đoạn càng tăng thêm sự hung dữ.

Cô lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dài, thật cẩn thận lấy váy ra cho Ngô Lỗi xem: "Váy bị hư rồi."

Ngô Lỗi ngồi bên cạnh cô, đưa tay sờ váy, biểu cảm hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi: "Là vì cái váy hư này mà đêm 30 em ngồi trên đường khóc?"

Triệu Lộ Tư cố chấp lấy lại váy từ trong tay anh, lẩm bẩm nói: "Đây không phải là váy hư, đây là chiếc váy dự tiệc bà nội cho em."

Ngô Lỗi thật không biết suy nghĩ của con gái, có chút chuyện cũng có thể khóc một hồi, anh thiếu chút nữa còn tưởng cô trải qua chuyện sinh ly tử biệt gì lớn lắm.

Ngô Lỗi nhìn chiếc váy dự tiệc xinh đẹp tỏa ánh sáng lung linh kia, thoải mái mà nói: "Sửa lại là được, không cần vì loại chuyện này mà khóc."

Nước mắt của cô rất trân quý, ít nhất với anh mà nói, vô cùng trân quý.

"Anh không rõ." Triệu Lộ Tư cắn môi: "Em đã chuẩn bị cho cuộc họp thường niên thật lâu, váy hư, em không đi được."

"Nhất định phải mặc cái này? Đổi cái khác không được à?"

"Em không có váy khác để mặc." Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng vuốt ve sợi chỉ vàng lập lòe trên vải ren, dịu dàng nói: "Đây là chiếc váy duy nhất của em."

Ngô Lỗi nhìn mất mát nơi đáy mắt cô, trong lòng rất khó chịu, anh đứng dậy dọn dẹp lại váy, nhét vào hộp: "Đi thôi."

Triệu Lộ Tư kinh ngạc nhìn anh: "Đi đâu?"

"Tìm chỗ sửa váy."

Triệu Lộ Tư nhìn đồng hồ trên điện thoại, thở dài nói: "Đã không kịp rồi."

Ngô Lỗi vươn tay về phía cô: "Không tới phút cuối cùng, toàn bộ đều còn kịp."

Triệu Lộ Tư cúi đầu nhìn bàn tay dày rộng của anh, nhẹ nhàng vỗ một cái, rốt cuộc khóe miệng mỉm cười: "Ừm!"

•••

Triệu Lộ Tư đi theo Ngô Lỗi xuyên qua hẻm nhỏ ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo.

Nhà cửa chung quanh đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy cuối ngõ hẻm truyền đến tiếng pháo đùng đoàng cùng tiếng trẻ nhỏ cười thanh thúy.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ