26. Kề tai nói nhỏ

63 2 0
                                    

Mặc kệ quả táo có ngọt hay không, dù sao những lời này ngọt đến trong lòng Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi tựa vào cạnh cửa sổ, cực kỳ hưởng thụ nhìn Triệu Lộ Tư ăn táo.

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia của cô giống như không mở ra, nhã nhặn cắn từng miếng nhỏ nhai thịt táo.

Đổi lại là anh, hai ba miếng là có thể giải quyết hết cả quả táo.

Anh suy tư, cảm thấy con gái quả thật rất khác biệt, ăn cái gì cũng từ từ, đi đường cũng chậm rãi, cũng chính vì chậm cho nên mới sẽ trưởng thành tinh tế như vậy...

Đôi mắt hạnh tròn xoe, cái mũi khéo léo, đôi môi anh đào thật sự rất dễ thương rất lém lỉnh.

Đôi mắt màu cà phê kia của Ngô Lỗi cứ như vậy yên lặng ngóng nhìn cô, nhìn đến cô có chút không được tự nhiên rồi.

"Anh đừng đứng ở chỗ này nữa, mau trở về đi."

Ngô Lỗi nghiêng đầu nhìn bạn học trong lớp, bọn họ làm bộ như đang đọc sách học bài, kỳ thật khoé mắt luôn cố ý vô tình liếc đến bên cửa sổ, nhiều chuyện chú ý mọi cử động của hai người.

Ngô Lỗi nằm nhoài bên cửa sổ, kề sát vào cô, thấp giọng hỏi: "Sao thế, tôi ở chỗ này làm mất mặt em hả?"

Giọng nói của anh cực kỳ rõ ràng cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo chút khàn khàn.

Triệu Lộ Tư nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt thâm thuý kia của anh, ánh mắt kia giống như sẽ quyến rũ người, hơi hơi nhíu lại, khơi mào một đoạn phong lưu lại đa tình.

Cô lảng tránh, nhỏ giọng nói: "Có thể đừng mẫn cảm như vậy hay không, em không nghĩ vậy."

Nhìn bộ dáng oan ức của cô gái, tâm Ngô Lỗi muốn hoà tan rồi, khoé miệng anh nhiễm ý cười: "Được, tôi không nói loại lời kiểu này nữa."

Em không thích, tôi sẽ thay đổi.

Quả táo rất lớn, Triệu Lộ Tư ăn không hết, miễn cưỡng nuốt xuống một miếng cuối cùng, cũng còn hơn nửa quả, Ngô Lỗi thuận tay lấy lại, "Vứt giúp em."

Triệu Lộ Tư đưa quả táo cho anh, anh cầm quả táo, chuyển sang mặt kia cắn xuống.

Chất lỏng thanh thuý ngọt thật là ngọt.

Triệu Lộ Tư thấy anh không chút ngại ngùng ăn quả táo đã bị cô cắn loạn, mặt đỏ lên: "Này! Anh làm gì thế!"

"Lãng phí."

Ngô Lỗi nhếch miệng, đi đến chỗ thùng rác ở cuối hành lang.

Mà khi anh một lần nữa đi bộ trở về lại thấy Trần Triết Dương nổi giận đùng đùng đi tới.

Trần Triết Dương hiển nhiên là mang theo tâm tình, sắc mặt vô cùng khó coi đi đến bên cửa sổ chất vấn Triệu Lộ Tư: "Lộ Lộ, vé xem phim là sao vậy, sao lại tới tay Triệu Phi Phi? Có phải em ấy đoạt vé của em không?"

Triệu Lộ Tư bận tâm tới bạn học ở sau lưng vì thế ra khỏi phòng, chuẩn bị nói rõ ràng với Trần Triết Dương: "Là em cho chị ấy."

"Không phải em đồng ý sẽ đến sao, sao lại nói một đằng làm một nẻo chứ!" Trần Triết Dương có chút chịu không nổi thái độ Triệu Lộ Tư đối với mình, cô gái trước kia rõ ràng vô cùng dịu ngoan nghe lời vì sao lại biến thành thế này.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ