13. Tôi biết nỗi cô đơn của bạn

61 3 0
                                    

Giữa trưa mặt trời đã khuất, hồ nước trong vắt phản chiếu sóng gợn lăn tăn, tựa như một mảnh bong bóng cá trở mình.

Ngô Lỗi xắn ống quần dài màu đen lên, từ bên chỗ nước cạn kéo cây đàn cello màu đỏ lên bờ.

Chiếc đàn cello này màu đỏ thẫm, bề ngoài mịn mướt, khẳng định giá không rẻ.

Tùng Dụ Châu cùng Tương Trọng Ninh ngồi xổm trên ruộng dốc cỏ xanh mọc thành bụi, trơ mắt nhìn Ngô Lỗi cởi áo thun, tỉ mỉ lau từng góc cây đàn cello.

Thân đàn bị ngấm nước, dây đàn cũng bị kéo loạn, mắt thường có thể thấy được là không dùng được nữa rồi.

Tùng Dụ Châu hô lên: “Ngô ca, không cần lau, đàn này hư rồi.”

Ngô Lỗi thử gảy dây đàn, thân đàn phát ra tiếng trầm đục nghẹn ngào như là lên án hành vi hung ác mà người ăn cắp nó gây ra.

“Vẫn còn vang tiếng.”

Ngô Lỗi nói, tiếp tục lau đàn.

“Ôi, Ngô ca, có thể vang không có nghĩa là nó không hư. Nhạc cụ cao cấp này cực kỳ quý giá, bình thường đụng đụng chạm chạm đều không được, ngâm trong nước mấy giờ liền, có thể dùng được mới là quỷ!”

Ngô Lỗi mắt điếc tai ngơ với lời này.

Hai tay Tùng Dụ Châu chống nạnh, cau mày, không thể làm gì khác hơn nhìn anh: “Chuyện vừa xảy ra anh liền vội vàng giúp tiểu mỹ nữ kia tìm đàn, tìm được không khoe thành tích trước, bình thường lại khi dễ con người ta như vậy, anh nói thử xem, anh đang nghĩ gì vậy, làm người xấu thì làm đi, ngốc như vậy làm gì.”

Ngô Lỗi lạnh lùng liếc anh một cái: “Ngậm miệng.”

Tùng Dụ Châu lập tức ngậm miệng lại: “Được, không nói nữa.”

Ngô Lỗi lau sạch sẽ đàn cello xong, nói với Tùng Dụ Châu: “Cởi áo cho ông mượn.”

“Anh làm gì?”

“Khoe thành tích.”

•••

Triệu Phi Phi lôi kéo Đường Tuyên Kỳ ở phòng giáo vụ náo loạn hai giờ đồng hồ, không có bất kỳ kết quả gì, bởi vì phòng luyện tập không có camera theo dõi, giáo viên chủ nhiệm nói đi điều tra toàn bộ video theo dõi nhưng việc này cần thời gian.

Từ giờ tới lúc thi đấu bất quá còn ba giờ, Đường Tuyên Kỳ rời đi trước, còn phải tập luyện.

Triệu Phi Phi náo loạn một hồi, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, cô xoa xoa khóe mắt, nói với Triệu Lộ Tư: “Lộ Lộ, đàn cello mất rồi, chuyện này cũng hết cách, có điều trận đấu không thể trì hoãn, chị cũng phải đi luyện múa, em không thể tham gia thi đấu rồi…”

Đúng vậy, cô không thể tham gia thi đấu.

Triệu Lộ Tư phát hiện nháo đến sau cùng, kỳ thật việc này đều không có ảnh hưởng gì đối với Triệu Phi Phi và Đường Tuyên Kỳ, người chân chính bị hại chỉ có cô.

Triệu Phi Phi vỗ vai Triệu Lộ Tư, an ủi: “Lộ Lộ, đừng buồn, chị nhất định sẽ giúp em giành giải quán quân.”

“Em tin chị có thể.”

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Làm Nũng Trong Lòng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ