Chương 4: Imbolc

473 58 15
                                    

Trong vài năm làm việc với Potter và Weasley, Draco đã phát triển một mối quan hệ chuyên nghiệp, và lạnh lùng với họ, điều mà Weasley đã thể hiện vào sáng hôm sau bằng cách gọi, "Ê! Đồ đầu đất!" và đến đứng ngay cạnh bàn làm việc của Draco như một con rối tóc đỏ bù xù.

"Chuyện gì, đồ Chồn?"

"Bọn tao nghe nói Hermione được giao cho một vệ sĩ Thần Sáng... và gã đó là một tên khốn," Weasley nói.

"Là mô tả của cổ, hay của mày?"

Potter, người có mái tóc thảm hại và đôi mắt xanh lá ló đầu lên từ bức tường ngăn bàn, nói, "Của bọn tao. Cổ nói mày khá chuyên nghiệp. Nhưng bọn tao mới biết sự thật."

"May mắn ghê," Weasley nói. "Tại sao Tonks lại cho bọn tao ma cà rồng, còn mày là người phụ trách Hermione? Mày còn không thích cô ấy."

"Tao hiểu đó là một câu hỏi về năng lực," Draco nói. "Tonks nói cô ấy được yêu cầu chỉ định một Thần Sáng giỏi nhất để bảo vệ những bộ óc thiên tài của Vương quốc Anh..."

Weasley khịt mũi; Potter cười.

"...Và những Thần Sáng phiền phức thì phải đối phó với lũ ma cà rồng phiền phức," Draco kết thúc.

"Tôi không có nói như vậy nghen," Tonks nói, loạng choạng đi đến với dáng người y chang một người đàn ông mập mạp. "Không phải bây giờ các cậu nên đi làm việc à, mấy đồ ba hoa? Đối với tôi, tất cả các cậu đều là những Thần Sáng phiền phức."

Potter và Weasley cười khúc khích. Draco cảm thấy bị xúc phạm.

"Hermione đang làm cái gì vậy, căn Lều đó quá cũ kỹ để làm việc trên đó?" Weasley hỏi. "Cổ không chịu kể với bọn tao."

"Những người không cần thiết không có quyền được biết," Draco nói, gõ nhẹ vào mũi.

Anh cũng không có manh mối gì, nhưng việc chọc giận Bộ Đôi Phiền Phức luôn là một niềm vui. Hai người họ trông có vẻ khó chịu vì Draco dường như biết điều gì đó mà họ không biết.

"Làm việc đi!" Tonks hét lên từ văn phòng của cô ấy.

"Vâng, thưa sếp," Weasley đáp.

"Một lời khuyên cho mày, Malfoy," Potter nói khi họ rời đi. "Đừng xúc phạm con mèo của Hermione."

"Quá muộn rồi," Draco nói.

~~~

Hai tuần trôi qua, mọi thứ ở bên Granger đều im ắng. Draco đã điều chỉnh chiếc nhẫn để giờ đây anh được cảnh báo về những bất thường trong cơ thể hoặc trạng thái cảm xúc của cô có thể là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng: nỗi sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn hoặc nhịp tim cao bất thường.

Nhìn chung, Granger có vẻ bình tĩnh một cách thần kỳ. Có một ngày chiếc nhẫn của Draco kêu râm ran suốt buổi sáng, báo hiệu rằng mạch của Granger đã tăng lên và nhịp đập thất thường nhưng nó không đến mức báo hệu cho sự hoảng loạn tột độ.

Anh gạt nó ra khỏi tâm trí và tham gia một buổi đấu tay đôi cùng Goggin và một vài Thần Sáng cấp dưới. Tonks nhấn mạnh rằng các Thần Sáng của cô không chỉ cải thiện kỹ năng đấu tay đôi bằng cách luyện tập đến kiệt sức mà còn phát triển phẩm chất chiến đấu của họ. Nhiều người đã than vãn về việc phải học cách chiến đấu như dân Muggle. Nhưng Tonks đã lập luận. Một Thần Sáng không có đũa phép, được huấn luyện cận chiến, miễn là giữ được cái đầu của mình, có thể vẫn đánh lừa, tước đũa phép của đối thủ hoặc làm đối thủ bị thương, nếu người đó giữ được trí thông minh của mình. Một Thần Sáng không đũa phép mà không có những kỹ năng đó là một Thần Sáng chết.

[Dramione] Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ