Vậy là. Dập tắt. Về mặt khách quan, nó không diễn ra tốt đẹp.
Vì Draco thích đổ lỗi cho bất cứ ai ngoại trừ bản thân về những vấn đề của mình, nên anh đổ lỗi thẳng thừng cho Granger, người không có việc gì phải mỉm cười với anh. Thành thật mà nói, làm sao mà cô dám. Hành vi đáng ghét. Thiếu suy nghĩ. Thô lỗ, thực sự.
Granger tiếp tục vui vẻ không biết gì về tội lỗi của mình. Ngày tháng trôi qua, cô ổn định cuộc sống ở Thái Ấp một cách dễ dàng đến ngạc nhiên - có lẽ vì cô hiếm khi thực sự ở đó. Cô đến đúng giờ để thưởng thức bữa tối muộn, hầu hết các đêm, và lại thức dậy sớm vào ngày hôm sau, kéo theo Draco với đôi mắt lờ đờ phía sau khi cô nô đùa để giải cứu thế giới.
Potter và Weasley thường xuyên đến thăm Granger. Ba người họ đã chia sẻ những cuộc trò chuyện dài thâu đêm suốt sáng, ở phòng này đến phòng khác. Draco chỉ tham gia khi được Granger đặc biệt mời – anh đã dành đủ thời gian với hai tên ngốc đó tại văn phòng và không thích gặp lại họ nhiều nữa. Anh cũng thấy họ khá thận trọng – đặc biệt là Potter. Không phải là có bất cứ điều gì để xem ở đây.
Ngay cả khi rơi vào những lúc tâm trạng, Draco sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh thích bầu bạn với Granger tại Thái Ấp – mặc dù không thường xuyên. Cái cách mà sự hiện diện của cô lấp đầy những căn phòng lớn với sự ấm áp. Sự vui vẻ trong cuộc trò chuyện tại bữa tối. Đi qua một hành lang và biết rằng cô vừa mới đi qua đó, vì mùi xà phòng còn vương lại.
Ngay cả con mèo của cô cũng là một sự bổ sung tươm tất cho ngôi nhà. Vào một đêm khuya, một tiếng "Mraa?" phát ra ở chân giường của Draco thông báo với anh rằng sinh vật này, bằng cách nào đó đã vào được phòng của anh, và đang gọi anh một cách ai oán. Sau đó, nó nhìn anh với vẻ tự thương hại và Draco nhận ra rằng nó đã bị lạc. Anh mang nó trở lại phòng của Granger, gõ cửa và nói với cô, "Tôi tin đây là đồ của cô," khi con mèo lao vào lãnh thổ quen thuộc. Granger đang tập yoga, và đang mặc bộ quần áo đó, người đẫm mồ hôi, khó thở và tỏa sáng, có mùi muối và mùi khói nến. Cô thở hổn hển "Oh! Crooks, cục cưng, mày không được đi quá xa," và một dòng mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống giữa ngực cô, mà Draco không nhìn vào.
Dù sao thì con mèo cũng không tệ.
Draco chưa bao giờ thừa nhận điều đó một cách rõ ràng với bản thân, nhưng đằng sau sự tức giận, trong một phần bí mật, ngu ngốc, ủ rũ của tâm hồn, anh ước rằng họ có thể chia sẻ những khoảnh khắc yên tĩnh hơn cùng nhau, không bị gián đoạn bởi những tiếng la hét đau đớn ở phòng cấp cứu hay những sinh viên tốt nghiệp ngốc nghếch của cô trong phòng thí nghiệm. Nhưng có lẽ theo cách này tốt hơn – có lẽ bất cứ điều gì khác sẽ là quá nhiều.
Anh thường tự hỏi điều gì đã thúc đẩy rất nhiều bạn bè của anh đến hôn nhân và tận hưởng những ngày hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình. Nhưng đôi khi, lúc Granger về nhà, mỉm cười chào hỏi và ngồi cạnh anh ở bàn, đôi khi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh hiểu ra. Những khoảnh khắc đó là một cái nhìn thoáng qua về điều gì đó mà anh không biết mình có thể muốn, nhưng chúng chỉ thoáng qua, và cảm giác đó tan biến khi cô đi ngủ, để lại cho anh cảm giác mất mát thứ mà anh chưa từng có ngay từ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love
Fanfiction[Draco Malfoy và Thử Thách Đau Đớn khi Yêu] Summary: Hermione làm việc giữa hai thế giới Muggle và Phép Thuật với tư cách là một nhà nghiên cứu y học và Lương Y đang thực hiện một khám phá lớn. Draco là một Thần Sáng được giao nhiệm vụ bảo vệ cô khỏ...