Draco đã trải qua vài ngày dễ chịu trong trạng thái thích thú bay bổng. Không có gì có thể chọc giận anh. Anh trôi nổi trên những đám mây nhỏ hạnh phúc suốt ngày. Anh không tranh luận với mẹ mình về bất kỳ sự kiện nào mà bà khuyến khích anh tham dự. Anh ôm Zabini một cách chân thành khi gặp lại anh ta. Anh còn ếm bùa lên một con yêu tinh Gringotts, khiến nó vi phạm một chính sách nhỏ. Tại nơi làm việc, anh chào đón Potter và Weasley một cách vui vẻ đến nỗi tụi nó đè anh xuống đất, tin chắc rằng anh đã bị ếm Lời nguyền Độc đoán.
Đó là lúc – mặt của anh ở trong nách của Potter – Draco bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó nguy hiểm đang rình rập. Một cái gì đó không phù hợp với Draco F*cking Malfoy.
Sau đó, cảm giác dễ chịu bắt đầu giảm dần và lý trí bắt đầu tuôn trào. Draco sau khi rời khỏi cái nách ẩm ướt đáng lo ngại của Potter, dành một khoảng thời gian đáng kể để tự hỏi mình bị làm sao vậy. Nếu anh thành thật với chính mình – cảm giác khó chịu – đó là Cái Gì Đó với Granger. Đó là một thứ gì đó mà anh đã nuôi dưỡng trong vài tuần. Có lẽ một vài tháng.
Nó đã bắt đầu từ khi nào? Anh không chắc nữa. Bây giờ, anh đang nhìn lại và cố gắng đưa ra một số khoảnh khắc quan trọng. Có lẽ khi họ khiêu vũ. Có lẽ ở Provence. Có lẽ khi cô chạm vào Dấu Hiệu đầy sẹo của anh. Có lẽ khi cô dùng đến cạn kiệt ma lực để giải cứu anh khỏi một mối đe dọa không tồn tại trên sân Quidditch. Hoặc khi cô gọi anh là điểm mạnh trong phân tích SWOT của mình. Có thể đó là khi cô trở nên cuồng nhiệt với rêu. Anh không biết. Nó diễn ra từ từ, chậm chạp và dễ dàng bị bỏ qua.
Tuy nhiên. Một Cái Gì Đó giữa anh và Granger đều nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Bỏ qua những vấn đề rõ ràng – khủng khiếp – không thể vượt qua – về lịch sử, gánh nặng và sự đối địch giữa họ, cô là Mục Tiêu của anh, và có Cái Gì Đó bị nghiêm cấm giữa các Thần Sáng và các Mục Tiêu của họ. Hấp Dẫn là một chuyện, nhưng cảm xúc (nếu đây là từ để anh định nghĩa cho Cái Gì Đó) là vi phạm Quy tắc Ứng xử – và là lẽ thường. Draco đã phá vỡ rất nhiều quy tắc, nhưng đây không phải là điều mà anh sẵn sàng bỏ qua. Cảm xúc che mờ phán đoán và gây nguy hiểm cho cả Thần Sáng và Mục Tiêu. Nó thật luộm thuộm. Đó là sơ suất.
Và, hơn nữa – hơn nữa! – Draco ghét cảm xúc. Nó là một sự cáu kỉnh và mất tập trung vào những thời điểm tốt nhất và là một điểm yếu ghê tởm vào những thời điểm tồi tệ nhất. Anh đã thành công trong việc né tránh cảm xúc trong tất cả những vướng mắc của mình với phái đẹp, bao gồm cả việc đính hôn với Astoria. Đó là một thói quen tốt để trau dồi. Nó giữ mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp. Nó giữ cho anh không bị khuất phục và tự do.
Và bây giờ anh lại có thứ cảm xúc đó. Nán lại trước cửa nhà Granger và bị lạc trong mắt cô giữa những bông hoa tử đằng đã mở ra một chiếc hộp Pandora khổng lồ chứa đựng nó. Cảm xúc. Mặc dù ít, nhưng nó vẫn là cảm xúc. Những suy nghĩ. Những mơ mộng. Chúng từ từ tấn công anh vào lúc anh ít ngờ tới nhất, khi anh đang ăn sáng, hay khi đang bắt một phù thủy Hắc ám, hay đang né một trái Bludger. Chúng không nên ở trong đầu anh chút nào, nhưng giờ chúng vẫn luôn ở đó.
Anh thở dài buồn bã khoảng hai trăm lần một ngày. Anh nhớ lại những cuộc trò chuyện cũ với Granger, những cuộc trò chuyện qua lại đôi khi là những lời đùa cợt dễ dàng và đôi khi là màn đấu khẩu. Mùi hoa hồng khiến anh trố mắt và ngu ngốc. Anh mơ mộng về những nụ hôn trên má và niềm vui của cái ôm. Khi thức dậy với cảm giác cương cứng, anh nghĩ đến việc Granger đang làm những việc khác – những tưởng tượng sống động mà sau này anh không lấy làm tự hào chút nào, nhưng, chúng dễ dàng khiến anh thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love
Fanfiction[Draco Malfoy và Thử Thách Đau Đớn khi Yêu] Summary: Hermione làm việc giữa hai thế giới Muggle và Phép Thuật với tư cách là một nhà nghiên cứu y học và Lương Y đang thực hiện một khám phá lớn. Draco là một Thần Sáng được giao nhiệm vụ bảo vệ cô khỏ...