Chap 1

87 4 0
                                    

Đã bao nhiêu ngày kể từ khi thảm hoạ sinh học xảy ra, số lượng người nhiễm virus ngày một nhiều và có dấu hiệu tăng lên. Leeteuk tay ôm một cậu bé bị thương khỏi đám El'gurja, mặc dù đã cố gắng hết sức và đưa cậu bé vào một nơi ẩn nấp an toàn nhưng anh lại tự đẩy bản thân và thế bí và lũ quái vật kia đã kéo đến bao vây. Leeteuk nuốt khan nước bọt xuống cổ họng khô khóc rồi nhắm chặt mắt lại, nếu đây thật sự là dấu chấm hết cho cuộc sống này của anh thì anh chỉ mong sao nó hãy đến thật nhanh.

"Oi! Làm gì mà đứng như trời trồng thế Leeteuk-ssi? Mau né ra!"

Anh giật mình mở to đôi mắt ra rồi dùng hết sức lực nhảy sang một bên, một tiếng "Phập" vang lên cùng tiếng hét đầy đau đớn của một con El'gurja xấu số.

"Eunhyuk...?"

Anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt bảo vệ mình là đàn em từng trong nhóm nhạc với mình. Cái thân hình mảnh khảnh kia nhanh như chớp lướt qua đám quái vật rồi nhanh chóng hạ gục chúng, cậu quan sát một lúc rồi dứt khoát châm lửa đốt hết tàn cuộc. Leeteuk ném ánh nhìn hoang mang cũng như ngạc nhiên về phía đàn em của mình rồi cất lời.

"Sao em lại ở đây? Mọi người... Mọi người còn liên lạc với em không?"

Eunhyuk nghe thấy câu hỏi của anh trưởng bèn lon ton chạy lại, ánh mắt lạnh lùng kia biến đâu mất thay vào đó là đôi mắt long lanh mừng rỡ như muốn khóc mà nhào lại ôm chầm lấy anh.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi Leeteuk-ssi! Mấy năm nay anh đi đâu? Anh trốn ở đâu? Anh có biết là mọi người lo cho anh lắm không? À, khu này là địa phận rà soát của em cùng Donghae, hiện tại tụi em đang hoạt động trong nhóm nhỏ của tổ chức tiêu diệt El'gurja – Petals."

Anh không giấu được xúc động khi biết mọi người trong nhóm cũ điều bình an, "Petals"? Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra đó chẳng phải là tên fandom của 'người đó' sao? Cũng đã quá lâu anh không có liên lạc gì với hắn, anh không biết hắn dạo này như thế nào nữa.

"Hyukjae! Tại sao em lại chạy lung tung như thế? Lỡ xảy ra chuyện gì th-? Leeteuk-ssi?"

Donghae vừa hay chạy đến, chưa kịp để ý gì là đã la "chingu" của mình một trận trước cái đã rồi mới nhận ra rằng 'anh cả' đang đứng để cậu ta ôm chặt lấy thì mới thôi không phàn nàn gì thêm. Donghae thấy anh mà không kiềm được xúc động, ôm một cái ôm thật chặt cùng một màn khóc như mưa ập đến. Leeteuk còn lạ gì cái tính mau nước mắt của 'ông trời con' này nữa, nhớ lại những năm trước nhóm có lục đục xém tan rã thì cũng là nhờ nước mắt của Lee Donghae đây kéo cả nhóm lại và tiếp tục đi tiếp, cậu phá các anh và các em thì được nhưng đụng đến cậu thì thôi... chỉ có nước ngồi xuống và dỗ cậu cho nín khóc thì cái giận cái tức nó bay đi đâu mất tiêu.

"Donghae à.. được rồi, thả anh ra nào. Em ôm anh và Eunhyuk chặt quá rồi đấy.."

Lúc này Donghae mới từ từ không nỡ mà buông anh ra, lấy tay quẹt nhanh nước mắt rồi cất lời chất vấn.

"Anh làm cái quái gì mà tụi em chẳng ai liên lạc được với anh thế? Điện thoại cũng không, đội tìm kiếm cũng chẳng có tin tức gì. Anh có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không hả?"

Anh đưa bàn tay đã chai sần xoa xoa mái tóc của Donghae rồi trả lời.

"Chuyện này dài lắm, anh bị mắc kẹt trong chính tòa nhà của mình gần cả năm nay, điện thoại thì bị hư không thể liên lạc được... Khi thoát ra khỏi đó, anh bắt gặp một cậu bé bị thương và rồi anh gặp Eunhyuk đây."

Donghae xoa cằm mình một lúc rồi lấy bộ đàm ra.

"Đội DnE đây! Đã tìm được 'Leader', Yesex à? Anh có nghe được tin không đấy? Yesex!!"

"Bà mẹ! Đừng có hét qua bộ đàm như thế thằng cá biển này? Xác nhận thông tin..."

Giọng nói trầm phát ra rè rè trong bộ đàm rồi tắt ngúm, vậy là mọi người vẫn tập trung với nhau sao... anh gật gù, bây giờ anh mới thấm thía cái được gọi là 'tình cảm anh em hợp đồng' sau 15 năm là như thế nào.

"Chúng ta mau về điểm tập kết thôi, ở đây lâu sẽ gây chú ý đến lũ El'gurja mất."

Eunhyuk lục trong người một con dao găm rồi đưa cho Leetuek.

"Hyung còn nhớ cách dùng dao mà phải không? Anh dùng đỡ nha Leeteuk-ssi, về đến điểm tập kết, tụi em sẽ tìm cho anh thứ vũ khí phòng thân tốt hơn."

Anh chưa kịp nói thì từ bộ đàm của Eunhyuk và Donghae phát ra một giọng nói cực kì quen thuộc đến mức anh nghĩ mình đã từng nghe nó mỗi ngày.

"SJ... tập hợp! Petals xác nhận thông tin DnE tìm được 'Leader' hãy mau chóng đưa cậu ta về khu tập kết dưới KTX cũ, tôi sẽ đến sau 5 phút nữa."

"Heechulie..."

Một tiếng "Rõ" thật to vang lên đồng bộ trong những bộ đàm, Donghae và Eunhyuk lập tức đưa Leeteuk về nơi tập kết. Trên đường đi, anh hỏi thăm tình hình của hai đứa em và cũng biết chúng đã đến với nhau, công khai yêu nhau mà không sợ bị dị nghị.

Cả Yesung, Ryeowook, Siwon và Kyuhyun cũng thế.

Một thế giới loạn lạc, chẳng có gì có thể ngăn cản hay cấm đoán tình yêu mà họ dành cho nhau. Đồng thời anh cũng hỏi thêm về HeeChul và mọi người trong thời gian virus bị rò rỉ và phát tán thì ở đâu, có bị thương hay không? Eunhyuk vò mái tóc đen nhánh của mình rồi trả lời.

"Heechul-ssi hiện tại... hiện tại rất khỏe mạnh, anh ta là tổng chỉ huy của đội Petals – một nhánh nhỏ của đội E.L.F anti-El'gurja Defender . DnE tụi em có nhiệm vụ tuần tra và xử lý đám quái vật kia như anh đã thấy. Yesung-ssi và Ryeowook thuộc team 'Little Cloud' có nhiệm vụ quan sát, do thám và bắn tỉa từ xa, Siwon thì thuộc đội tham mưu ngoại giao, Kyuhyun thì lo việc y tế thuốc thang, còn Shindong sẽ lo phần ăn uống của cả đội. Tất cả thành viên đều nằm trong Petals cả."

Donghae gật gù nói thêm vào.

"Tụi em biết được thông tin rằng chính phủ đã sơ suất khiến virus phát tán và gây ra thảm họa như thế này, tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan. Cũng may mà gặp được anh và quan trọng là anh vẫn bình an vô sự."

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ