Leeteuk , Yesung và Donghae bị một toán cướp hơn 30 người chĩa súng cũng như giáo mác tự chế vào người áp chế xuống xe, vũ khí phòng thân đều bị chúng tịch thu. Anh đã nghe Heechul nói về những toán cướp tự phát này vài lần khi họp bàn nội bộ nhưng không nghĩ chính bản thân không may gặp phải, chúng hung hãn hơn anh nghĩ, vừa bước xuống xe đã bị một tên sấn đến cho ngay bán súng vào đầu khiến đầu óc của anh choáng váng, Donghae định vùng lên nhưng lại bị vài tên chĩa thẳng M41 vào đầu nên cũng chỉ nhăn mặt giơ tay lên trời còn về phía Yesung thì đã bị đúng đánh cho bất tỉnh từ trước vì sự máu chó của y.
Cả ba bị áp giải đến một nhà máy bỏ hoang gần đó, cả tay và chân đều bị trói chặt, tên cầm đầu nhìn qua cũng biết là một tên đến từ thế giới ngầm, hắn phì phèo đến xì gà trên miệng rồi lãnh đạm tra hỏi.
"Tụi bây thuộc khu vực nào? Ngoan ngoãn nói ra thì còn mong giữ được tính mạng."
Donghae cười khẩy một cái rồi cất lời.
"Nói ra để tụi bây đến cướp phá hay gì?"
"Bốp"
Cậu bị một tên đá thẳng vào đầu té cắm mặt xuống đất, phun ra một ngụm máu tỏ vẻ khinh thường, cậu tiếp tục hất hàm khiêu khích.
"Nếu không có tụi tao diệt đám quái vật kia thì chắc tụi bây còn toàn mạng để tự tung tự tác như thế này sao?"
Leeteuk vẫn giữ im lặng từ nãy giờ, anh không dám manh động vì sợ chúng sẽ bóp cò súng bất cứ lúc nào, nhưng cậu em bắp bò của anh thì có lẽ không được bình tĩnh như anh. Tên cầm đầu nghe Donghae nói thế bèn cười lớn.
"À, ra là mấy con chó của chính phủ sao? Tao nghe nói lũ tụi bây được đãi ngộ tốt lắm phải không? Tao cũng từng làm trong chính phủ đấy, nhưng đám cho đó chẳng biết "chia sẻ" gì cả. Giờ có tụi bây làm con tin thì tụi tao cũng sẽ kiếm được kha khá."
Yesung cũng đã tỉnh lại sau khi nghe tiếng cười chói tai kia, y ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ rồi lầm bầm.
"Đúng là ngu thật..."
Cảm thấy không tra hỏi hay dọa nạt gì được thêm, gã bèn sai đám thuộc hạ đem nhốt hết cả ba vào một kho đông lạnh đã bị hư hỏng, lúc này Leeteuk mới thở ra một hơi rồi cố gắng lết lại xem vết thương của Donghae.
"Em không sao chứ? Sao lại khiêu khích tụi nó như thế?"
"Em không sao, nếu không khiêu khích như thế thì chúng sẽ nghi ngờ và tìm được khu căn cứ của chúng ta... khụ..."
Donghae nở một nụ cười khó khăn đáp lại anh, nhìn mặt của cậu bị chúng đá cho chảy cả máu miệng cùng một vết bầm máu dài trên trán thế kia, Eunhyuk mà thấy thì chắc đám cướp này sẽ chẳng toàn thây. Yesung nghe loáng thoáng được bên ngoài chúng biết bọn họ là ai, nổi tiếng như thế nào, ắt hẳn có rất nhiều lương thực dự trữ cũng như súng đạn và đang lên kế hoạch tra tấn để họ khai ra căn cứ điểm hiện tại để một phát chiếm đóng trọn ổ.
"Đúng là đầu óc ngu si nên tứ chi phát triển, bà mẹ... đập vào gáy đau vãi chày."
Hai tay của Yesung từ lúc nào đã được giải phóng khỏi sợi dây trói trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Leeteuk và Donghae, y nhún vai rồi xoa xoa gáy.
"Em luôn thủ theo mấy con dao nhỏ như lưỡi lam bên người, phòng những trường hợp xấu như thế này. Là Wookie dạy cho em đấy."
Yesung nhanh chóng cắt dây cho anh và Donghae, đồng thời lấy một cái bộ truyền tín hiệu tự chế ra nhét vào tai.
"Alo, Cinderella nghe rõ không? Tụi em đang bị giam ở nhà máy đông lạnh phía Bắc Seoul, cách căn cứ 4km tọa độ 25 vĩ độ 36. Đã tự phá trói thành công, nhanh đem tiếp việc đến."
"...Không bị thương chứ?"
"Có Nemo là bị tẩn cho một trận vì cái miệng báo."
"Cinderella tiếp nhận thông tin, đội giải cứu sẽ đến trong 2 tiếng, xử được tên nào thì xử."
"Rõ."
Từ khi thảm họa xảy ra, sự thích nghi của bọn họ đã đạt đến cực điểm, bức phá giới hạn mà tự mày mò nghiên cứu những thứ có thể giúp họ sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này. Leeteuk mò mẫm trong mấy cái túi quần của mình và tìm được vài viên pháo chuột cỡ nhỏ, đủ để đánh lạc hướng đám cướp ngu ngốc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Still Alive
FanficMột Seoul bị thảm hoạ sinh học, con người nhiễm virus hoá thành những con quái vật không còn tính người mang tên El'gurja, một Super Junior tưởng chừng không còn có thể gặp lại nhau nhưng rồi vẫn tập hợp và kề vai sát cánh. Một tình yêu đẹp giữa Le...