Chap 8

19 3 0
                                    

Một tháng trôi qua nhanh như một cơn gió vậy, chớp mắt là đến ngày đi thu thập thức ăn bên ngoài, cả chín người ngồi tụ quanh bàn tròn, tiếng to tiếng nhỏ tranh luận xem ai sẽ là người đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn dự trữ cho cả khu căn cứ này.

Eunhyuk đập đập tay xuống bàn.

"Này này! Lần trước em đi rồi nhá!!"

Yesung nghe thế thì hừ một tiếng.

"Cũng đâu có nghĩa là bây không phải đi nữa?"

Shindong nghe thế bèn ra ý kiến.

"Thôi giờ mình kéo búa bao đi. Đứa nào thua cả đội đứa đó đi."

Ryeowook nhún vai tựa đầu lên vai của Yesung.

"Em thì sao cũng được cả."

Kyuhyun lắc đầu lè lưỡi từ chối cho ý kiến vì cậu biết thừa mình sẽ không phải đi ra khỏi đây mà tìm thức ăn về. Siwon ngồi cạnh xoa xoa cái eo của cậu rồi nói.

"Giờ bóc thăm đi cho nhanh, chứ em thấy cứ cãi nhau hoài cũng không tìm được hướng giải quyết."

Leeteuk và Heechul cũng không biết nói sao, thôi thì cứ kéo búa bao với tụi nó đi cho vừa lòng sấp nhỏ.

"Rồi tay đâu? Đưa cái tay vào coi. Nói kéo búa bao mà đéo đứa nào cho tay vào vậy?"

Cả đám nhỏ nghe thấy bèn lườm lườm huýt huýt anh cả Leeteuk, ánh mắt mang theo tia lửa xẹt xẹt "Vợ anh nổi cơn đanh đá rồi kìa. Bịt miệng vợ anh lại đi."

Leeteuk nhìn mấy đứa em mà không khỏi phì cười, đưa tay nắm cằm của Heechul rồi hôn lên đôi môi đang tuông ra những lời 'như hoa như ngọc' kia trước sự há hốc mồm của mấy đứa em.

"Anh à!!! Sao lại thả cơm chó?"

"Trời ơi, tụi em chưa ăn cơm mà? Sao cho ăn cơm chó vậy?"

"Hai anh có còn là con người không dị...?"

"Tại sao vậy Leeteuk-ssi?"

"Muốn làm gì thì hai người về phòng mà làm đi chớ, mù mắt rồi trời ơi!"

Sau một trận rần rần thì cuối cùng đội phải đi chính là đội của Yesung và Ryeowook, Eunhyuk với Donghae ôm nhau nhảy cẫn lên vì lần này không phải đi ra ngoài nữa. Chào mọi người xong thì cả hai bèn ôm ôm ấp ấp nhau đi vào phòng. Yesung cùng với Ryeowook cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị một vài thứ rồi đi ra ngoài tìm kiếm thêm thực phẩm cho căn cứ, Shindong thì đi vào kho kiểm tra lại số thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm còn lại bao nhiêu. Siwon cùng Kyuhyun cũng trở về phòng của mình, chàng 'nghị sĩ' kia cũng không quên để lại lời nhắn bản báo cáo sẽ đưa cho Heechul vào tối nay.

"Cậu coi đấy, vậy mà tụi nó bảo mình thả cơm chó trong khi tụi nó còn lố hơn mình."

Heechul bĩu môi, khoanh tay ngồi dựa lưng vào vai của Leeteuk mà cằn nhằn. Anh nghe người thương của mình nói thế cũng gật đầu hùa theo.

"Em nói gì cũng đúng cả."

Một trận da gà thi nhau chạy khắp người của Heechul, hắn có nghe lầm không? Anh gọi hắn là "em" cơ đấy, sến sẩm quá mức cho phép rồi. Đưa tay đẩy đầu của Leeteuk một cái hắn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Em gì ở đây? Cậu ngứa đòn rồi phải không Leeteukie?"

Anh bắt lấy cánh tay của hắn, nhay nhẹn đan năm ngón tay của mình qua những khe hở trên bàn tay mềm mại trắng tinh kia. Tay còn lại vòng qua eo của Heechul mà ôm lấy kéo về phía bờ ngực săn chắc.

"Là ngứa vì không được em hôn đấy Heechulie. Chẳng phải vào đêm đó em đã nói yêu anh rồi sao?"

Bị anh bắt chẹt đến nỗi không cãi được, hai vành tai của Heechul dần đỏ lên, hắn biết anh và hắn đang ở trong mối quan hệ gì, hắn không ngu ngốc đến mức không nhận ra được điều đó, chỉ là... hắn không thích anh gọi hắn như thế khi có mọi người ở đây, uy quyền của hắn sẽ theo gió mà bay đi hết mất.

"Chỉ khi có hai chúng ta thôi... Em không thích ai nghe anh gọi em như thế..."

Hắn ngại ngùng nói lí nhí ở trong miệng nhưng đủ để cho anh có thể nghe thấy, những bộ dạng làm nũng của hắn anh đều thấy qua hết rồi, nhưng cái bộ dáng này thì quả thực là lần đầu tiên anh mới được tận mắt chứng kiến.

"Anh nhớ rồi, vậy có cho anh hôn một cái không?"

Anh cười cười rồi cọ nhẹ chóp mũi của mình vào chóp mũi của Heechul, không chờ hắn trả lời thì đã có một nụ hôn thật ngọt ngào mang trong đó bao yêu thương từ anh đến đôi môi mềm và đẹp đẽ kia.

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ