Chap 10

20 2 0
                                    

Chuỗi ngày tháng thai kỳ thứ 3 của Heechul là cơn ác mộng đối với hắn, ăn gì cũng không vừa miệng, chỉ cần ngửi mùi thịt cá liền lên cơn nghén mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến tái cả mặt mày, trong giai đoạn này, hắn cực kỳ khó ở và dễ cáu bẳn. Mấy đứa em sợ hắn chửi mình oan mạng nên cũng chẳng dám chọc ghẹo hay làm gì khiến hắn bực mình, chỉ bàn đến những việc liên quan đến do thám và phòng thủ đề phòng lũ El'gurja lại đánh úp bất chợt như tuần trước.

Xử lý xong đống giấy tờ, Heechul đã mệt đến mức chẳng muốn ăn uống gì mà trèo lên giường đắp chăn đi ngủ ngay đến tối. Kyuhyun đều dặn đến kiểm tra sức khỏe của hắn mỗi tuần cũng không khỏi nhăn mặt mà mắng.

"Heechul-ssi à, anh cứ bỏ bữa như thế không tốt cho anh và đứa bé trong bụng đâu."

"Nhưng anh mày không muốn ăn gì hết... ngửi mùi thôi đã muốn ói rồi."

Heechul thò cái đầu rối nùi ra khỏi chăn, đáp lại cậu em út với chất giọng đanh đá thường thấy. Leeteuk đang cùng Yesung và Donghae đi ra ngoài do thám nên có thể đến tận khuya mới về, vậy nên Eunhyuk và Ryeowook ở lại căn cứ chán đến mức không có gì làm nên qua phòng ông anh để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ổng một chút.

"Hyung cứ thế này Leeteuk-ssi sẽ lo lắng lắm đó."

Chất giọng thanh mảnh của em bé Đậu vang lên, kèm theo là một câu bồi vào của Eunhyuk.

"Ryeowook nói đúng á anh à, anh phải ăn chút gì vào đi chứ. Không vì anh thì cũng phải vì đứa nhỏ chứ! Cháu tụi em sinh ra mà ốm là sẽ bắt đền anh ngay."

"Rồi thế anh mày là má của con anh hay là tụi bây?"

"Tất nhiên là tụi em... ủa đâu?! Là anh chứ, nhưng mà anh nhìn đi nè... người anh còn ốm hơn cả em nữa đó!"

Ryeowook bĩu môi cầm cánh tay gầy nhom đến độ muốn thấy cả xương của Heechul lên vừa kéo hắn dậy vừa thái độ, Kyuhyun cũng vừa lúc mang vào cho hắn một ly sữa ấm vừa pha xong dúi hẳn vào tay của hắn, Eunhyuk cũng lợi dụng mà chuồn ra phía sau lưng Heechul mà xoa xoa bóp bóp vai cho hắn.

Cảm thấy không thể nói nổi nữa, hắn mới thở dài một hơi mà uống cạn ly sữa trong tay.

"Vừa lòng tụi bây chưa hử?"

"Anh nói làm như tụi em ép uổng gì anh vậy..." 

Ryeowook lại bĩu môi.

"Chứ không phải sự thật là vậy à?" 

Heechul cười cười vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu em áp út này.

"Xì... À, hôm nay Leeteuk-ssi ra ngoài cùng Yesex và Jagiya em có chiện gì hông dị anh?"

Eunhyuk sau một hồi bóp vai cho Heechul chợt nhớ đến nhiệm vụ hôm nay bèn hỏi lại hắn, trong lòng của cậu tự nhiên dấy lên một nỗi bất an khó tả. Sáng nay cậu có ý không muốn Donghae đi chung nhưng khi nghe là có Yesung cùng Leeteuk đi cùng nên Eunhyuk mới bấm bụng cho Donghae đi. Heechul nhẹ xoa xoa cái bụng đã nhô lên một mảng nhỏ của mình rồi đáp lại.

"Ba người họ đi tới tổng hành đi, chứ anh mày thế này thì đi làm sao được?"

"Nhưng bây giờ cũng đã gần khuya rồi... Nếu từ tổng hành dinh về đây cũng chỉ mất nhiều lắm là 40 phút thôi."

Ryeowook ủ rũ, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho Yesung rồi.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Heechul tốc chăn khoác lên vai chiếc áo khoác bông rồi đi ra ngoài bàn làm việc chính. Eunhyuk, Ryeowook và Kyuhyun cũng đi theo phía sau. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, hắn mới hỏi cậu em cá cơm của mình.

"Lúc sáng ba người kia đi có mang theo vũ khí phòng thân không?"

"Chỉ mang theo vài khẩu súng lục cùng dao găm chuyên dụng để phòng thân thôi Heechul-ssi."

Hắn đưa tay với lấy bộ đàm rồi chỉnh kênh liên lạc cho Leeteuk.

"Leeteukie, cậu có nghe rõ không? Trả lời Siêu Sao Vũ Trụ nào."

"..."

"Xuố...ng xe..!"

Tiếng rè rè trong bộ đàm vang lên, hắn cùng mọi người không khỏi nhăn mặt, không lẽ gặp cướp rồi?

"Eunhyuk, em cùng Shindong mở máy lên xem định vị cho anh ngay! Ryeowook chuẩn bị súng cho anh, biết vị trí lập tức xuất phát."

Kyuhyun dựa cột nghe ngóng gần đó cũng hiểu chuyện, chạy một mạch vào phòng mà chuẩn bị bông băng thuốc sát trùng. Sớm hắn cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất nên đã âm thầm gắn thiết bị GPS trên xe, ai ngờ đâu gặp thật... linh cảm quả là một thứ gì đó thật đáng sợ mà.

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ