Leeteuk nghe thế thì vui lắm, lòng thầm cảm ơn trời đất vì những người em của mình vẫn bình an, nay trở về cùng một đội dẫu không phải là một nhóm nhạc nổi tiếng thì cũng là một đội cùng kề vai sát cánh mà chiến đấu cùng nhau. Đường về KTX cũ của họ cách nơi DnE gặp anh khoảng 2 cây số, bên trong đã đổ nát đi rất nhiều tưởng chừng muốn sập đến nơi, Donghae và Eunhyuk dẫn anh đi vào sâu trong có một đường cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nay đã được đào rộng và sâu hơn để làm căn cứ điểm của Petals còn E.L.F thì nằm sâu bên dưới toà nhà của SM Town.
Leeteuk nhìn quanh căn cứ điểm, lá cờ màu xanh in logo của SJ vẫn còn đó, được treo ngay ngắn ở bức tường sâu bên trong. Tại chiếc bàn đặt giữa căn cứ, có chín chiếc ghế được đặt ngay ngắn, một chiếc ngay đầu được quay lưng lại như đang có người ngồi đó, Eunhyuk nhanh nhảu đánh tiếng.
"Heechul-ssi! DnE đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"
Khi câu nói kia vừa dứt, Siwon, Kyuhyun, Yesung, Ryeowook và Shindong bước ra trong những ngóc ngách khác nhau, mắt ai nấy đều đỏ lên như sắp khóc vậy. Chiếc ghế kia cũng từ từ quay lại... là hình dáng đó, mái tóc đó, gương mặt đó đã in hằn khảm sâu trong tâm trí của Leeteuk.
"Park Jungsoo... Chào mừng cậu về nhà."
Không nói được câu nào, anh chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy Heechul, nước mắt trào ra không ngừng, những người còn lại cũng nhào đến mà ôm hai người. Có thể nói đây là cuộc hội ngộ khó quên nhất của anh, chín con người mạnh mẽ luôn đương đầu với khó khăn rồi bị chia cắt đến bây giờ lại được sum họp cùng nhau thì đó quả là điều hạnh phúc nhất.
Đêm hôm đó là một đêm khó quên tại khu căn cứ Petals, chín thành viên ngồi ăn cùng nhau bên cạnh những người cùng kề vai sát cánh chiến đấu của các tiểu đội, họ cười nói, cùng ôn lại những kỷ niệm thật đẹp mà họ cùng nhau trải qua từ quãng thời gian còn là nhưng thực tập sinh cho đến thành một đội hoàn chỉnh rồi debut như thế nào, hồi hộp ra làm sao.
Ôn lại những lần đi quay game show đã đùa giỡn với nhau như thế nào và họ cùng nhau ca hát đến tận khuya. Mọi thứ trong mắt Leeteuk lúc này như một giấc mơ vậy, nhưng nếu đây thật sự là một giấc mơ thì anh mong sao giấc mơ này đừng biến mất. Sau khi tiệc tùng no say, ai lại quay về nhà nấy mà tiếp tục công việc của mình.
Leeteuk được phân công phụ trợ cho Heechul trong việc lên kế hoạch ứng chiến và nhận thông tin từ đội 'Little Cloud', công việc nghe tưởng chừng rất nhàn rỗi nhưng nó lại khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Lúc đầu vẫn còn lúng túng nên anh khiến cho mọi việc rối tung hết lên, cũng không thể trách anh được vì đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm công việc khó nhằng này.
Heechul quả thực đã rất kiềm chế khi hướng dẫn cho Leeteuk, nếu không phải là anh mà thay vào đó là một người khác thì chắc hắn đã nổi cơn thịnh nộ lên mà chửi liên hồi rồi. Chiếc bản đồ thành phố được trải ra phủ kín mặt bàn, hắn cẩn thận lấy ghim cùng chỉ đỏ khoanh vùng, vừa làm vừa hướng dẫn Leeteuk điều động đội nào ở vị trí nào, đội nào ở vị trí kia.
"Cinderella!! Cinderella nghe rõ trả lời!"
Rất nhanh, Heechul chụp ngay lấy bộ đàm rồi trả lời lại.
"Nghe rõ, báo cáo đi Yesex."
"Tình hình 'DnE' đang bị El'gurja bao vây, tọa độ 59 thuộc phía đông cách căn cứ 500m, có bắn tỉa sẵn sàng ứng phó."
"Bắn."
Rất dứt khoát, hắn ra lệnh.
"Rõ"
Đầu dây bên kia vừa trả lời xong, hắn nhanh chóng chuyển kênh kết nối đến 'DnE'.
"Cá cơm có nghe rõ không?"
...
"Cá cơm có nghe được tín hiệu thì trả lời!"
Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng, Heechul mím môi dùng bút lông đỏ khoanh vùng rồi xách một khẩu shotgun đi ra ngoài. Leeteuk thấy thế bèn chạy theo nhưng Heechul lại nói anh nên ở lại căn cứ để chờ tin báo lại, anh không cam tâm mà nói.
"Tôi không thể để cậu ra ngoài một mình được Heechulie, chân của cậu..."
"Bây giờ không phải là lúc để lo lắng chuyện đó. Đây là lệnh, cậu phải ở đây chờ tín hiệu báo cáo của mọi người."
"Nhưng..."
"Tụi nhỏ xem cậu là anh, nhưng tôi chỉ có một mình cậu là anh mà thôi! Làm ơn... nghe lời tôi ở lại đây chờ tín hiệu và yểm trợ."
Khóe mắt của Leeteuk có chút cay, anh thà là người xông pha chiến trận còn hơn là để con người này phải chạy ra ngoài đó, nhưng anh không thể làm gì hơn. Nắm bàn tay lại thành nắm đấm, anh cố gắng thốt ra.
"Được rồi... nhưng cậu phải hứa với tôi rằng phải trở về cùng tụi nhỏ."
Đột ngột hắn kéo cổ áo của anh rồi đặt lên gò má cao kia một nụ hôn, không quên thì thầm vào tai của anh.
"Tôi hứa với cậu, Teukie."
BẠN ĐANG ĐỌC
Still Alive
FanfictionMột Seoul bị thảm hoạ sinh học, con người nhiễm virus hoá thành những con quái vật không còn tính người mang tên El'gurja, một Super Junior tưởng chừng không còn có thể gặp lại nhau nhưng rồi vẫn tập hợp và kề vai sát cánh. Một tình yêu đẹp giữa Le...