Chap 26

20 2 0
                                    

Sau khi thành công phòng thủ và đẩy lùi đợt bao vây của lũ El'gurja, Leeteuk cùng Shindong phân công những người còn sống sót gom xác lũ El'gurja lại rồi chăm xăng đốt sạch hết bọn chúng, kể cả xác của những người đồng đội đã hy sinh lẫn bị cắn hoặc cào phải. Eunhyuk dù đau lòng nhưng vẫn cho họ một phát súng để họ được nhanh giải thoát khỏi sự đau đớn dày vò của virus. Khi mọi việc ở trên mặt đất đã xong xuôi, Leeteuk mới cùng những đữa em chạy thẳng xuống phòng vô trùng nhưng bị Kyuhyun cản lại.

"Làm ơn, đi.tắm.ngay! Người thì dơ, mặt thì dính máu với đất ở đó mà tui cho vô?"

Cả hội liền kéo nhau đi vào phòng tắm chung của căn cứ, không ai nói ai câu nào mà tập trung tắm cho nhanh để còn gặp bé Soba nữa chứ.

Leeteuk dẫn đầu đám em từ từ đẩy cửa phòng vô trùng, Kyuhyun ôm trong tay một đứa bé đỏ hỏn đang nhắm nghiền hai mắt ngủ say, ánh mắt của cậu út cực kỳ yêu chiều đứa cháu này, sợ nó lạnh nên đặt biệt tắm rửa sạch sẽ rồi quấn trong hai lớp khăn lông ấm áp, vì cơ địa của Heechul không thể tự sản sinh ra sữa nên Kyuhyun đành phải pha sữa đặc chế dành cho trẻ sơ sinh cho Soba bú, trộm vía nó rất ngoan, yên lặng bú hết bình sữa rồi ngủ một cách ngon lành không một chút quấy khóc.

Cậu luyến tiếc đưa Soba cho Leeteuk bế, nhìn đứa bé đỏ hỏn trong vòng tay, anh vô thức rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ.

"Đây... Đây là.. con của anh sao...? Giống Heechul quá... Hức..."

Yesung và Ryeowook đứng kế anh, nhìn thấy Soba cũng không kiềm được xúc động mà hai mắt đỏ hoe, Út Đậu thì thầm với y.

"Bé Soba đáng yêu quá đi."

"Phải rồi, thật sự giống Heechul-ssi."

Donghae ôm lấy Eunhyuk vừa lau nước mắt vừa nói.

"Cháu của chúng ta đáng yêu quá.. em nhỉ?"

"Phải rồi, chờ Soba lớn hơn một chút, em sẽ dắt nó đi chơi!"

Shindong vỗ nhẹ vai của Leeteuk rồi nói.

"Chúc mừng anh, mà... Heechul? Em không nghe tiếng của anh ấy."

Heechul? Leeteuk ngơ ngác một lúc, không phải Siwon nói ba tròn con vuông sao?

Đưa Soba cho Yesung bế, anh vội đi vào trong phòng hồi sức. Cảnh tượng trước mắt như đâm một nhát dao vào tim anh vậy... Heechul nằm đó, trên mặt có đeo máy trợ thở, máy đo nhịp tim, trên hai cánh tay trắng ấy ghim hai sợi dây nối với những bịch máu lẫn nước biển, thuốc kháng sinh lẫn vitamin.

Leeteuk đau đớn ngồi cạnh người mình yêu, đưa tay xoa lấy mái tóc đen dài của Heechul.

"Em à, em đã vất vả nhiều rồi..."

Kyuhyun chỉnh lại tốc độ truyền dịch rồi chậm rãi cất lời.

"Sau khi em phẩu thuật lấy Soba ra, Heechul-ssi bị mất nhiều máu và nhịp tim không ổn định, em đã làm tất cả mọi cách để có thể giúp anh ấy... Hiện tại mặc dù đã ổn định nhưng Heechul-ssi lâm vào tình trạng hôn mê sâu... Không biết lúc nào anh ấy tỉnh lại... Em sợ... Trường hợp xấu nhất xảy ra là anh ấy sẽ sống hết quãng đời còn lại như thế này..."

Những lời nói này của Kyuhyun khiến Leeteuk gần như suy sụp hoàn toàn, có Soba mà không có Heechul thì cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ...

"Không... Anh tin chắc rằng... Heechul sẽ tỉnh lại... Anh chắc chắn điều đó mà.."

Anh gục đầu xuống nắm lấy bàn tay thon dài của Heechul, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, Leeteuk cũng không rõ anh đã khóc bao lâu nữa, chỉ biết rằng Kyuhyun đã phải ở cạnh anh suốt quãng thời gian đó.

Khi anh mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trong phòng, bên cạnh là Donghae và Eunhyuk đang luống cuốn đút sữa cho Soba, tiếng khóc vì đói của Soba đã đánh thức anh dậy. Leeteuk dụi đôi mắt sưng húp của mình rồi cất lời.

"Hai đứa đưa Soba cho anh, để anh cho nó bú sữa."

"Nhiệm vụ của anh là nghỉ ngơi, còn tụi em sẽ lo cho Soba vào thời điểm này."

Donghae nhìn anh rồi trực tiếp giữ khư khư Soba trong lòng, không chịu giao Soba cho Leeteuk.

"Oe...Oa...Wuaaahhh!"

"Ơ... Ơ... Soba của chú ngoan.. ngoan nào, chú cho con uống sữa nha..!!"

Eunhyuk lắc lắc cái bình sữa nhỏ rồi đút đến miệng của Soba, nhìn thằng bé mút cái bình chụt chụt mà cả hai cười tít mắt.

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ