Leeteuk và mọi người cứ thế yên lặng nhìn Heechul vẫn yên bình ngủ say, Kyuhyun nhẹ nhàng đưa Soba cho anh rồi nép mình bên cạnh Siwon đang đứng ngay trước cửa.
Leeteuk nhẹ nhàng xoa lưng của Soba rồi đặt con xuống cạnh hắn, đã một năm rồi thằng bé không được hưởng hơi ấm của papa nó, Soba trở mình trường bò sát vào cơ thể to lớn hơn mình gấp ba lần nghiêng cái đầu bé xíu nhìn người đang ngủ. Nó nhận ra được người kia vẫn chưa chịu tỉnh lại nên đưa cái tay bé xíu không mạnh không nhẹ vỗ bộp bộp lên mặt của Heechul.
Tám người như chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng này, cái tính này không phải học từ Donghae đó sao? Cả nhóm chỉ có mỗi cậu là dám động tay động chân với hắn như vậy thôi.
Donghae nén cười gục đầu lên vai Eunhyuk mà run hết cả người, những người còn lại nhìn Donghae kiểu "Heechul mà biết em dạy hư Soba là tới công chuyện".
Bàn tay nhỏ kia cứ vỗ lên má của hắn đến mức gò má của hắn đỏ lên một mảng, khó chịu mở đôi mi vẫn còn đình công muốn ngủ tiếp mà lớn giọng.
"Bà mẹ! Đứa nào đánh anh mày?"
"Uwah..! Pa..pa.."
Heechul giật mình, gương mặt bánh bao trắng tinh của Soba đập vào mắt hắn, không một giây nào lười biến nữa, hắn bật dậy như một cơn gió mà run run bế Soba lên, không quan tâm đang có những ai trong phòng.
"Soba đây sao? Con đã lớn thế này rồi? Đâu để papa xem con cái nào. Con mắt nè, cái mũi nè, cả cái miệng nữa! U chu cha giống papa quá! Ủa... mà sao mọi người lại ở trong phòng anh mày?"
Cả đám không nói gì liền lao vào ôm chầm lấy Heechul vẫn còn đang hoang mang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, ai cũng vui đến mắt ngấn lệ. Leeteuk đứng đó nhìn những đứa em mình ôm lấy Heechul vừa xoa lưng hắn vừa nói chồng lên nhau như một cái chợ.
"Thì ra, tụi nhỏ rất thương em ấy... Ấm áp quá."
Từ từ bước đến ngồi cạnh người anh yêu, đưa bàn tay xoa lấy mái tóc mềm của hắn rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi của Heechul trước mặt tất cả mọi người.
"Em đã vất vả rồi, mừng em tỉnh dậy.. vợ yêu của anh."
Anh đưa tay ra hiệu cho đám nhỏ tản ra một chút rồi nắm lấy tay của Heechul từ từ đưa hắn ra ngoài sảnh căn cứ, hôm nay là thôi môi của Soba thì sao mà có thể thiếu hắn cho được.
"Con của chúng ta đã một tuổi rồi sao?"
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của hắn, một nét rất trẻ con mà Leeteuk rất thích ngắm nhìn như thể đã rất lâu rồi anh chưa được chiêm ngưỡng lại.
"Phải rồi, Soba đã được một tuổi rồi đó."
Nói như thế, không phải hắn đã hôn mê cả năm trời rồi sao? Đôi tay đang bế Soba chợt run lên, dụi mái đầu đã dài quá vai vào hõm cổ nhỏ xíu của Soba, Heechul nghẹn ngào.
"Papa xin lỗi con... một năm qua đã không chăm sóc được gì cho con cả."
Yesung không kiềm được đi đến xoa xoa lưng của hắn rồi cất giọng trấn an.
"Không sao đâu mà, trong lúc anh hôn mê, tụi em cùng với Leeteuk-ssi đã chăm cho Soba rất tốt, anh cũng đừng tự trách mình. Anh đã vất vả lắm rồi, đừng buồn nha Heechul-ssi. Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Soba nữa, anh phải vui lên."
"Đúng rồi đó, anh phải vui lên!"
Donghae chạy đến vòng tay ôm lấy cả Heechul và Soba, cái nét trẻ con hiện rõ trên gương mặt của cậu khiến Heechul muốn khóc cũng phải phì cười làm nước mắt chảy ngược vào trong.
"Ôi cái thằng nhóc này."
Leeteuk lúc này mới lấy một cái hộp nhung màu đen trong túi ra, mấy đứa nhỏ hiểu ý liền lùi lại vài bước, anh bước đến đối diện với Heechul rồi chậm rãi cất lời.
"Heechulie... thời gian qua là quãng thời gian tuyệt với nhất trong cuộc đời của anh. Mặc dù bây giờ chúng ta không còn là "Super Junior" nữa, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là "Super Junior".. Cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười với nhau hệt như những ngày trước. Ngay giây phút em chấp nhận lời yêu của anh, cả thế giới trong anh dường như đã được em lật sang một trang mới. Sinh ra Soba cũng là điều hạnh phúc mà ông trời ban cho anh... Heechul à... Liệu em có chấp nhận anh và cùng anh đi hết quãng đời còn lại này hay không? Anh rất yêu em, Heechulie. Hãy làm "vợ" của anh nhé?"
_______________________________________________________________
P/s: Hellu mọi người, là Cừu đây. Cừu rất cảm ơn và xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ đợi gần cả tuần trời mới ra chap mới. Mà chap này lại ngắn nữa chứ... thật sự có lỗi quá đi mất. Still Alive đã gần đi đến đoạn kết rồi, rất cảm ơn mọi người đã luôn đón đọc cũng như comment để Cừu có động lực viết fic. Một lần nữa Cừu rất mong những lời góp ý của mọi người để cải thiện cái trình viết văn chương dở tệ này nha ;;w;;)_ Mãi yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Still Alive
FanfictionMột Seoul bị thảm hoạ sinh học, con người nhiễm virus hoá thành những con quái vật không còn tính người mang tên El'gurja, một Super Junior tưởng chừng không còn có thể gặp lại nhau nhưng rồi vẫn tập hợp và kề vai sát cánh. Một tình yêu đẹp giữa Le...