Những ngày sau đó Heechul tuyệt nhiên cấm Leeteuk không cho anh đi ra ngoài, mọi chuyện đều đẩy hết cho qua Nghị Sĩ hướng ngoại Siwon lo từ trên xuống dưới khiến anh chàng mếu máo ôm Kyuhyun than thở không thôi. Trong quãng thời gian này, triệu chứng ốm nghén của Heechul càng lúc càng nặng, cứ ăn vào một muỗng là lại nôn khan ra. Những món cháo dễ ăn thì bị hắn thẳng thừng lắc đầu không ăn thậm chí còn tuyệt thực làm cho Leeteuk và Shindong đau đầu gần chết.
"Teukie... em thèm thịt heo xào cay."
Anh ngồi trên sofa vừa bóp chân cho hắn vừa trầm ngâm suy nghĩ xem nên nấu món gì cho hắn vào bữa trưa thì câu nói làm nũng đòi ăn này giống như một tia sáng mở đường cho anh vậy, anh quay phắt qua nhìn chằm chằm hắn đang vừa xoa cái bụng tròn của mình vừa bĩu môi biểu tình muốn ăn thịt heo xào cay liền phì cười xoa xoa mái tóc mềm của hắn.
"Anh sẽ nấu cho em nhé, nhưng không bỏ cay được không? Không tốt cho Soba trong bụng em đâu."
"Không chịu đâu! Em muốn ăn cay cơ, muốn ăn cay!"
Leeteuk nhìn chàng vợ đang làm nũng tột độ như một con mèo nhỏ đòi ăn bèn không khỏi cong mi thành hình vòng cung, thơm lên mái tóc đã bị anh vò muốn rối nhẹ nhàng cất lời.
"Được rồi, vợ anh thèm thì anh sẽ nấu cho em ăn, được chưa nào?"
"Chồng em là số một!"
Quãng thời gian này, Leeteuk cũng toàn tâm toàn ý lo cho Heechul. Công việc thì có đám em nó tranh nhau làm hết rồi vì ai cũng mong Soba ra đời để còn ôm ấp bồng bế các kiểu. Đứng trong bếp chuẩn bị ít thịt heo để nấu cho Heechul, Shindong cũng đứng kế bên phụ anh chuẩn bị bữa trưa, ngó qua hũ bột ớt Shindong không khỏi cảm khái.
"Anh thật chiều Heechul-ssi đó."
"Kyuhyun nói với anh là vào tháng thứ tư trở đi, Heechul thèm ăn cái gì thì nên đáp ứng cho cậu ấy. Cứ ép không cho cậu ấy ăn thì lại không tốt cho đứa nhỏ."
Anh vừa nói vừa cắt thịt heo cho vào chảo và đảo lên, Shindong cũng gật gù.
"Cũng thật may mắn vì Heechul có một người chồng chu toàn như anh."
"Không đâu... Chỉ là, anh biết anh nên thế nào để Heechul vui vẻ."
"Anh à, cho nhiều thịt vào đi."
"Để mấy đứa ăn chung nữa phải không?"
Căn bếp hôm nay rôm rả tiếng cười nói của Shindong cùng Leeteuk, Donghae cũng thừa dịp hai người đang nấu bữa trưa cũng chạy vào mà ăn vụng vài miếng thịt cũng như làm cho mình một ly sinh tố trái cây dằn bụng trước.
Bữa trưa hôm nay của cả nhóm được chính tay Leeteuk nấu thì cũng xôm tụ hơn hẳn, ai cũng tranh nhau ăn, tất nhiên dĩa thịt heo xào cay của Heechul được anh để riêng ra ít cay hơn cái dĩa mà anh làm cho mấy đứa em còn lại. Được anh chiều lòng nên hôm Heechul cũng ăn mạnh hơn hẳn, thường ngày chỉ có một chén cơm là buông đũa nhưng hôm nay lại ăn tận hai chén cơm đầy khiến cả đám tròn mắt ra nhìn. Hắn chống chế là ăn cho Soba nên cả đám cũng thi nhau gắp thêm thức ăn cho vào chén của hắn khiến hắn trừng mắt liếc xéo đám nhỏ không thôi, bộ nghĩ hắn là heo hay gì mà gắp cho cố dữ vậy, nhưng tất nhiên là hắn ăn hết không bỏ sót chút gì.
Xong bữa, Leeteuk dìu Heechul vào phòng nghỉ ngơi rồi mới ra phụ Eunhyuk và Shindong dọn dẹp bãi chiến trường. Kyuhyun đi xuống bếp vỗ nhẹ vào vai của Leeteuk ra hiệu cho anh ra ngoài nói chuyện với mình.
"Anh à, em đã nói với anh bao nhiêu lần là phải nghỉ ngơi kia mà, sao lại cứ thích hoạt động thế? Đùi anh còn chưa có cắt chỉ đâu."
Cậu út lên tiếng nhắc nhở thì anh mới nhớ ra rằng vết thương trên đùi vẫn chưa lành hẳn, Kyuhyun nói là vết chém rất sâu, cũng may không đứt động mạch nếu không thì khả năng cao anh không thể đi đứng một cách bình thường được nữa.
"Nhưng mà nếu không đi thì anh cảm thấy trong người khó chịu lắm, em xem này, dù sao cũng không còn bị chảy máu nữa, chỉ hơi nhói một chút thôi."
Kyuhyun khô lời với anh rồi túm lấy cổ áo kéo Leeteuk vào phòng để thay băng. Anh xắn ống quần rộng của mình lên để lộ ra cái đùi đã thấm đỏ đến chói mắt. Quăng cho Leeteuk một cái liếc có thể giết người, Kyuhyun chậm rãi tháo băng rồi bắt đầu sát trùng viết thương cho anh.
"Đấy... lại cãi lời em. Động nhiều nên miệng viết thương không thể khép lại đây này!"
Anh mím môi không nghĩ vết thương của mình lại nặng như thế, khẽ thở dài một câu rồi đáp lời cậu.
"Anh biết rồi... Lát anh sẽ nghỉ ngơi."
Kyuhyun nghe anh nói vậy nên cơ mặt mới giãn ra được vài phần, vừa lau những vết máu còn dính trên vết thương của anh rồi nói tiếp.
"À phải rồi, tháng thứ ba của Heechul-ssi sắp qua rồi, anh với anh ấy có thể... ờm "sinh hoạt" lại bình thường, nhưng mà phải có chừng mực thôi đó nha. Quần ổng cho cố rồi động thai thì đừng trách em đó."
Leeteuk không biết nên vui hay buồn khi nghe những lời này nữa.
"Bây nói nghe dễ quá."
Anh và Kyuhyun hết hồn quay đầu lại thì thấy Heechul đang khoanh tay nghiêng một góc tựa một bên tay vào tường, chân bắt chéo chẳng khác nào mấy thím hóng chuyện ngoài phố, vẻ đanh đá kia vẫn cứ treo trên gương mặt xinh đẹp của hắn.
"Thì... thì em nhắc trước hai người là vậy đó. Có gì thì chừng mực giúp thằng em này nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Still Alive
FanfictionMột Seoul bị thảm hoạ sinh học, con người nhiễm virus hoá thành những con quái vật không còn tính người mang tên El'gurja, một Super Junior tưởng chừng không còn có thể gặp lại nhau nhưng rồi vẫn tập hợp và kề vai sát cánh. Một tình yêu đẹp giữa Le...