Chap 23

19 2 0
                                    

Dưới sự vỗ về của Leeteuk, cuối cùng thì Heechul mới có thể thả lỏng để Kyuhyun đưa mỏ vịt đã được bôi một lớp gel dày để tránh làm hắn bị đau, hắn hơi cứng người lên khi cây kẹp kim loại kia từ từ được đưa vào trong huyệt động đang đóng chặt, hắn cảm nhận được rất rõ ràng độ cứng cũng như độ lạnh tỏa ra. Kyuhyun hít một hơi rồi từ từ xoay chốt để mỏ vịt mở ra, chèn ép lên vách thịt cưỡng chế chúng giãn ra để cậu kiểm tra.

"Mẹ nó đau..."

Nước mắt sinh lý của Heechul vô thức rơi xuống, hắn ép chặt đầu vào lòng ngực của Leeteuk như muốn né tránh, huyệt động khó chịu co thắt như muốn đẩy dị vật ra nhưng càng đẩy ra thì nó lại càng chui vào sâu hơn khiến hắn không kiềm được mà phát ra một tiếng rên rỉ đủ để Leeteuk nghe thấy.

"Không sao cả, sắp xong rồi, em cố gắng một chút nhé.."

Leeteuk đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Heechul, đảo mắt xuống nhìn Kyuhyun vẫn đang cúi đầu kiểm tra, khoảng hơn năm phút sau hắn cảm nhận được cái mỏ vịt kia từ từ khép miệng rồi được rút ra khỏi hậu huyệt của mình. Hắn thở ra một hơi rồi dần thả lỏng trong khi Leeteuk giúp hắn lau đi những vết gel còn dính.

"Hiện tại tất cả đều ổn định, vách thịt của anh cũng đã nở ra hơn 1cm rồi, nếu em tính đúng thì vào ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 anh sẽ sinh bé Soba đó."

"Ừ... Còn gì lưu ý nữa không? Nói ra luôn đi để anh mày biết."

"Hạn chế ăn cay, hoạt động mạnh, không uống rượu bia và đặt biệt không sinh hoạt giường chiếu quá độ."

Kyuhyun đá cho hắn cái nhìn đăm chiêu cảnh cáo.

Leeteuk dường như chột dạ ho khan một tiếng, từ lúc động thai đến giờ, anh và hắn cũng có lén Kyuhyun phát tiết vài lần nhưng không dám quá manh động như trước, anh biết chuyện giường chiếu sẽ giúp Heechul giảm căng thẳng đi rất nhiều nên chỉ cần Heechul ôm lấy anh mà cạ nhẹ cái bụng vào tay anh thôi là anh biết tới công chuyện rồi.

Dìu Heechul ngồi dậy, rồi kéo cái quần boxer lên cho hắn, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Tối nay vợ anh có muốn không?"

Vành tai của Heechul lập tức chuyển sang màu đỏ tựa trái cherry, hắn biết anh đang ám chỉ điều gì. Lúc nãy nhìn cái mỏ vịt kia chui vào cái lỗ nhỏ xíu đó là hắn đã thấy yết hầu cẩu anh chạy lên chạy xuống rồi, hắn cũng đâu dễ gì bỏ qua cơ hội này đâu chứ? Tất nhiên là tối nay hắn với anh muốn lăn giường chơi trò "cưỡi ngựa xem hoa" tiếp rồi.

"Anh hỏi dư thừa quá. Mà em đói rồi, bé Soba muốn ăn thịt heo chiên xù của appa Teukie rồi."

"Bang"

Trái tim của anh đập lệch hẳn đi một nhịp, cứ mỗi lần Heechul làm nũng anh, hắn sẽ trưng ra bộ mặt đáng thương cùng với cái bụng tròn xoe để nài nỉ anh nấu ăn cho hắn. Cứ thế này thì sao mà anh có thể chịu nổi đây chứ?

"Được rồi, anh dìu em ra ngoài rồi đi nấu ăn cho em ngay. À phải rồi, Kyuhyun cũng chuẩn bị ra ăn trưa nhé."

Kyuhyun gật đầu rồi đáp lại.

"Vâng, em biết rồi, em gửi bảng báo cáo nghiên cứu cho Yuri rồi sẽ ra ngay."

Cậu út nhà này lúc đầu không hứng thú với việc y tế như thế này, nhưng vì lúc đó loạn đến mức ai cũng bị thương đầy mình, người thì tối ngày xả thân ra ngoài chiến đấu, người thì đi trinh sát giành lại lãnh thổ nên Kyuhyun mới bấm bụng lui về vị trí hậu cần quân y này.

Nhờ vào bộ não học bá của mình, rất nhanh thôi cậu đã hiểu được những loại bệnh từ cơ bản đến phức tạp, từ tiểu phẫu đơn giản đến phức tạp, đỡ đẻ cho bà bầu cũng có thể làm một cách thành thục như đã học ở trường y rất lâu vậy.

Cậu đang bắt tay với Yuri bên trụ sở SONE để nghiên cứu ra thuốc giải độc cũng như một vài loại vaccine mới, giờ vướng thêm ông anh Heechul của cậu đang có bé Soba nên công việc của cậu nặng hơn gấp đôi.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy tấm hình Soba đang ôm cái dây rốn kia thì mọi mệt mỏi dường như tan biến đi đâu hết rồi. Vừa lúc Siwon bước vào, đôi bàn tay săn chắc kia vòng qua vai mà ôm lấy cậu, Siwon nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh kia.

"Là bé Soba sao?"

"Phải rồi, là Soba đó, cháu của chúng ta đó."

Siwon hôn lên má của cậu một cái thật kêu.

"Nhìn xong thật muốn có một đứa ghê luôn."

"Không, anh mơ đi!"

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ