Chap 4

26 3 0
                                    

Sau khi trở về căn cứ thì mọi người được Kyuhyun một lượt mang vào phòng y tế mà kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, hễ nơi nào có vết trầy xước thì cậu út lại được một phen tỏ thái độ đánh giá ra mặt khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười. Họ là vậy đấy, không ở cùng nhau thì thôi mà đã ở cạnh nhau rồi thì lại càng trân quý những phút giây ấy.

Sau khi đã kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như băng bó xong xuôi thì cậu út nhà ta mới đá hết mọi người ra khỏi phòng y tế. Mọi người quây quần bên nhau ăn tối và tiếp tục những cuộc nói chuyện miên man ôn lại những kỉ niệm xưa, tiếng cười giòn giã liên tục vang lên. Cả nhóm phải công nhận tay nghề nấu ăn của Shindong ngày một tiến bộ, chín người ăn đến khi no căng thì mới ai về phòng người đó.

Leeteuk được ở chung phòng với Heechul, chuyện này thì cũng không phải chuyện gì lạ lẫm vì họ từng sống chung một quãng thời gian kia mà, mở cửa bước vào thì anh thoáng giật mình vì những vật dụng của anh đã được mang về đây từ lúc nào mà ngay cả chính anh cũng không biết. Heechul thấy gương mặt ngạc nhiên đó bèn bật cười thành tiếng.

"Tôi cho người đi đến khu cậu ở mà mang hết đồ còn xài được của cậu về đấy."

Hắn vỗ nhẹ tay lên chiếc sofa đỏ chói quen thuộc ý bảo anh ngồi xuống rồi tiếp tục cất lời.

"Cậu biết không, quãng thời gian đầu rất khó khăn khi không có cậu đấy. Tôi đã nói là tôi không giỏi lãnh đạo cãi lũ nhóc này phải không? Vậy mà thảm họa xảy ra và tôi đương cư gồng gánh Petals như bây giờ, nghĩ lại thì có phải thật vi diệu không?"

Leeteuk ngồi cạnh hắn, im lặng nghe từng lời tâm sự, đây mới là Heechul mà anh biết. Một Heechul luôn chia sẻ mọi buồn vui, tâm sự với anh.

"À... Còn chuyện tụi nhỏ đến với nhau là thật sao?"

Anh nói lí nhí trong miệng.

"Ừ, tụi nó yêu nhau mà. Trong cái thế giới loạn lạc bây giờ thì còn ai để ý mà chì chiết tụi nó nữa? Yêu là yêu thôi, một tình yêu đơn thuần không phải giấu dím bất kì điều gì?"

"Cậu nói cũng phải Heechulie à..."

Bàn tay của Leeteuk từ lúc nào đã đan lấy những ngón tay thon dài của hắn, Heechul không nói gì thêm chỉ yên lặng khẽ nắm chặt lấy tay của đối phương. Giữa hai họ từ những ngày đầu đã có một thứ tình cảm lạ lẫm đan xen quấn lấy nhau nhưng chẳng ai dám ngỏ lời trước chỉ giấu nhẹm đi trong tim, chuyện hắn và anh thích nhau thì chẳng ai trong nhóm còn xa lạ, thậm chí còn bày mưu tính kế để hai người họ nhanh chóng đến được với nhau nữa cơ. Nhưng hai cái kẻ cứng đầu này là cố tình giả ngu đi để tránh những lời dèm pha của thế giới khắc nghiệt ngoài kia, những cái ôm, những cái hôn trên sân khấu những năm về trước nhìn vào thì nghĩ là họ đang chiều lòng người hâm mộ nhưng thật chất là đang bày tỏ cảm xúc với đối phương.

Leeteuk và Heechul cứ úp mở như thế cho đến tận bây giờ.

"... Heechulie, cậu nghĩ sao nếu chúng ta yêu nhau?" 

Sống mũi của hắn dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả, mái tóc đen dài lâu ngày không cắt của hắn đã dài quá tai thừa sức che đi vành ta đang đỏ lên theo thời gian.

"Teukie à, cậu đang nói đùa phải không?"

Leeteuk hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy vai của Heechul mà quay người hắn đối diện với mình.

"Tôi nghiêm túc đó Heechulie. Tôi muốn có một mối quan hệ rõ ràng với cậu, không giấu dím hay úp mở nữa."

Trái tim của hắn như hẫng đi một nhịp, hắn biết Leeteuk nói như thế là nghiêm túc và không có ý gì gọi là đùa cợt trong đó, hắn cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé, tôi không ép cậu phải trả lời ngay bây giờ."

Dứt lời, anh đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục công cuộc mày mò tấm bảng đồ được nối dây khoanh vùng đỏ chót, để lại một Kim Heechul đang ngụm lặng trong vô vàn những suy nghĩ về lời "tỏ tình" đột ngột kia của Leeteuk. Đưa tay lên ngực trái như tự trấn an bản thân ơi hãy bình tĩnh, rồi lại đặt một bàn tay xuống bụng xoa nhẹ. Hắn phải làm gì đây? Hắn đang giấu anh và mọi người trừ Kyuhyun một bí mật động trời, hắn sẽ phải nói gì đây? Những câu hỏi cứ thế xẹt qua não bộ khiến hắn đau đầu không thôi.

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ