Chap 18

23 2 0
                                    

Ba giờ sáng...

Cả căn cứ nháo nhào hết cả lên vì Heechul gặp chuyện, Ryeowook, Yesung, cùng Shindong túc trực trước cửa phòng của hai người để theo dõi tình hình của hắn còn Leeteuk, Donghae cùng Eunhyuk thì liều mình lấy xe Jeep phóng thẳng ra những bệnh viện gần đó mà vơ được gì thì quơ, bông băng, thuốc thang đến vaccine... kể cả những dụng cụ dùng để phẩu thuật, máy sốc điện tim, máy đo huyết áp, máy đo điện tâm đồ cũng được cả ba vơ vét đến khi chiếc xe không thể chứa được nữa thì mới nhấn ga chạy về căn cứ.

Trên đường đi anh khóc rất nhiều, anh tự trách bản thân tại sao lại nuông chiều Heechul quá mức để xảy ra vụ việc này, Eunhyuk không biết nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ tấm lưng đang run lên không ngừng của anh, Donghae nhìn thấy tất cả qua tấm kính chiếu hậu, đôi mắt của cậu cũng dần chuyển đỏ, không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

"Leeteuk-ssi à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... Anh phải tin tưởng Heechul-ssi, anh ấy mạnh mẽ lắm."

"Heechul... tất cả đều tại anh cả... nếu bé Soba có chuyện gì... cả đời này anh sẽ không dám đối diện với cậu ấy..."

"Hyukjae nói đúng đó anh, anh đừng lo lắng và tiêu cực như thế, chắc chắn hai ba con sẽ không sao. Em tin như thế mà..."

Chiếc xe vừa chạy về đến căn cứ, gần hai mươi người đã chờ sẵn mà phụ Leeteuk, Eunhyuk và Donghae đưa hết những gì đã vơ vét được vào trong. Leeteuk không chừng chờ mà nhảy xuống xe chạy thẳng đến cánh cửa vẫn còn đóng chặt, Yesung và Ryeowook thấy anh đã về không nói gì mà nhường chỗ cho anh ngồi. Út Đậu ôm anh vào lòng rồi xoa tấm lưng của anh, Yesung thì nắm chặt bàn tay đang run rẩy kia cố gắng trấn an anh hãy bình tĩnh.

"Cạch."

Siwon vừa bước ra, trên tay cầm một cái thau đựng đầy khăn bông nhiễm máu, Leeteuk nghe thế bèn lập tức đứng dậy hỏi Siwon.

"Heechul sao rồi em... Bé Soba nữa, hai ba con có ổn không...?"

Siwon nở một nụ cười trấn an anh rồi cất lời.

"Anh yên tâm nhé, cả hai đều bình an."

Nghe những lời nói này, trong lòng Leeteuk như đã trút được một gánh nặng vô hình. Siwon nói rằng Heechul đã được Kyuhyun đưa vào phòng vô trùng và đang ngủ hồi sức lại, anh nhanh chóng chạy đi tắm rửa rồi hai như ba bước đi thẳng đến phòng vô trùng.

Khi cánh cửa được mở ra, Kyuhyun đã khoanh tay đứng chờ anh sẵn ở trong đó, không chờ cho những người còn lại đi vào, cậu chàng đóng sầm cửa lại rồi chất vấn anh với ánh mắt phán xét cực độ.

"Em đã nói với hai anh như thế nào?"

"Anh..."

"Em đã nói là làm cũng phải có chừng mực thôi! Đúng chưa? Heechul-ssi bị động thai dẫn đến chảy máu, may là màng tử cung dày, không bị giãn ra nên còn giữ được bé Soba. Một phần cũng là do anh chạy đi gọi em kịp thời nếu không thì sao đây? Hả?"

Leeteuk không nói gì, chỉ biết cúi đầu hứng chịu sự sỉ vả này của Kyuhyun, anh nghe cũng đúng thôi mà, một phần lỗi cũng là do anh mà ra... là anh sai thì anh phải chấp nhận.

"Anh vào trong chăm sóc cho Heechul-ssi đi, anh ấy chỉ vừa mới ngủ thôi. Lát hết nước biển thì báo em một tiếng."

Leeteuk lặng lẽ gật đầu rồi đi thẳng vào bên giường Heechul đang nằm, nhìn làn da đã tái nhợt đi cùng đôi môi đang khô lại bỗng khiến tim anh đau nhói, ngồi lên thành giường vuốt ve mái tóc người thương, anh cúi đầu hôn lên vầng trán kia một cái thật nhẹ.

"Anh xin lỗi em... Là do anh cả..."

Lúc này những người còn lại mới được Kyuhyun cho vào bên trong trừ Eunhyuk và Donghae vì họ chưa đi tắm... Yesung đưa tay chạm lên phần bụng hơi nhô lên của hắn, trong ánh mắt hiện rõ một tia kinh ngạc, có phải vừa rồi Soba mới đạp y một cái không?

Y liền nhìn qua Ryeowook ý nói muốn cậu cũng thử xem và Ryeowook làm theo, nhìn nét mặt của cậu Đậu sáng ngời như hoa nở thế kia thì chắc chắn là thằng cháu vừa đạp vào tay cậu một cái rồi. Leeteuk nhìn hai người em của mình sắc mặt vui vẻ thế kia, cũng không muốn lên tiếng ngăn cản.

"Này... hai bây thôi xoa bụng anh mày đi... còn đau chết đây nè."

Yesung cùng Ryeowook giật mình rụt tay lại, Heechul bị hai đứa em xoa xoa cái bụng đến tỉnh cả ngủ, hàng mày cau lại nhìn nhà Mây Đậu như muốn tốc chăn ra cào hai đứa đến nơi, Leeteuk thấy thế bèn nắm tay hắn rồi dịu giọng.

"Vợ ơi... ngoan nào, Yesung và Ryeowook chỉ muốn chào Soba thôi mà."

"Anh đừng có mà bênh tụi nó, lúc anh đi ra ngoài hai đứa nó là người xoa bụng em nhiều thứ hai sau Kyuhyun và Donghae đó."

Dù đang rất mệt mỏi nhưng cái chất giọng đanh đá của Heechul vẫn không hề thay đổi chút nào, hắn bĩu môi nhìn hai con người đang ôm nhau cứng ngắc kia rồi khẽ di chuyển ngón tay cạ cạ vào lòng bàn tay của Leeteuk.

"Chồng, em đói..."

Nghe thấy chữ "đói" vừa phát ra thôi, Shindong như chờ sẵn ở ngoài cửa bưng một tô cháo thịt viên nóng hổi thơm phức vào phòng, ở trên mặt cháo, anh Ú còn tinh ý cho thêm một cái lòng đỏ trứng gà lên nữa.

"Em biết là anh sẽ đói nên đã nấu cháo cho anh rồi đây Heechul-ssi."

"Lại cháo nữa hả? Không muốn ăn!"

Quả là người có thai thì khó chiều lòng, Leeteuk cũng đau đầu lắm chứ, nhưng Heechul vừa bị động thai xong, không thể ăn những món khác ngay được. Ngay lập tức anh nhẹ giọng khuyên nhủ dụ dỗ con người đang giận dỗi trên giường kia.

"Em yêu à, ngoan ăn hết tô cháo này cho mau khỏe, mai anh làm món mà em thích ăn nhất nhé?"

"Vậy mai làm thịt bò hầm kimchi cho tui."

Yesung và Ryeowook nhìn nhà anh cả bằng con mắt "cái nhà này sến hết chỗ nói", Ryeowook đi qua lấy tô cháo trên tay của Shindong, cẩn thận khuấy đều lên rồi ngồi xuống cạnh giường trong khi Leeteuk đỡ Heechul ngồi dậy.

"Nay em đút cho anh ăn ha-"

Yesung và Shindong không nhịn được mà bụm miệng cười, Heechul nghẹn đến tức không thể đá cả hai ra khỏi phòng, kể cả Leeteuk đang nhịn cười đến run cả vai kia. Tất nhiên là hắn sẽ để cho 'em út vĩnh cửu' đút cho ăn rồi, hắn không chối từ những đãi ngộ tốt như thế này đâu.

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ