Sớm hôm sau tuyệt nhiên không ai thấy Heechul đâu cả, chỉ có Leeteuk đang ngồi trên bàn lớn mà thay hắn xử lý công việc. Hôm qua vũ bão như thế hỏi sao hắn không thể xuống giường được, trong tâm bỗng dấy lên một trận hối hận khó tả, anh cảm thế có lỗi vì đã hành người thương của mình như thế liền rời khỏi ghế đi mà xuống bếp nấu cho hắn một tô cháo ấm. Heechul mệt mỏi mở hàng mi nặng trĩu ra, cơn đau từ thắt lưng ập đến bất thình lình khiến hắn buộc miệng mà chửi tục một câu, thật là đau chết hắn rồi đi.
Chưa kể tên Leeteuk kia hôm qua còn không cho hắn nhỉ ngơi mà cứ đè hắn ra mà "ăn" ngấu nghiến như hổ đói gặp miếng mồi ngon không nỡ bỏ mứa vậy. Hắn vò cái đầu rối của mình một chút rồi đưa tay che miệng ngáp lấy một hơi, cố gắng bò khỏi giường mà vào phòng tắm.
"Heechulie, cậu tỉnh rồi sao?"
Leeteuk vừa hay đem cháo vào phòng cho hắn, thấy con người trên giường bò bò lết lết như thế khiến anh không nhịn được cười. Đặt tô cháo còn nóng lên đầu tủ rồi từ từ dìu hắn vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, tầm mười phút sau Heechul vừa xoa lưng đau vừa vịn tường bước ra, anh thấy như thế bèn bế xốc hắn lên.
"Này?? Cậu làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống."
"Không phải cậu đang bị thương sao? Để tôi bế cậu cho nhanh."
Nghe đến hai chữ "bị thương" càng khiến Heechul thẹn đến nghẹn, hận không thể đưa tay bóp cổ người đang bế mình về giường. Nếu hôm qua anh không hóa thú mà quần hắn bốn trận đầy ắp xuân tình thì hôm nay hắn đau có khổ sở đến mức này. Anh nhẹ nhàng thả hắn xuống giường như thể sợ làm bể một thứ gì đó quan trọng, không quên chèn thêm một cái gối sau lưng hắn.
Đưa một muỗng cháo ấm nóng đầy thịt bằm lên trước miệng nhỏ đẹp như hoa kia, anh yêu chiều dỗ dành.
"Heechul à, ah?"
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt xẹt cả tia lửa điện, cái gì mà "ah"? Làm như người ta còn con nít lắm không bằng, nhưng nhìn muỗng cháo hấp dẫn trước mắt, hắn không kiềm lòng được mà há miệng ra húp lấy.
"Ngon quá.."
Heechul tròn mắt nhìn người con trai đang nở nụ cười dịu dàng với mình, đuôi mắt đã cong đến mức không thể nhìn thấy con ngươi.
"Tôi biết cậu ăn uống rất khó chịu nên tự tay vào bếp đấy. Được rồi thêm một muỗng nữa nào."
Những lời nói kia của Leeteuk khiến hắn ngầm công nhận, quả thật phong cách ăn uống của Kim Heechul đây rất khó chịu, ăn không vừa miệng bèn bỏ bữa chẳng buồn ăn. Lúc Leeteuk được Donghae và Eunhyuk đưa về đây, thấy bộ dạng xanh xao của hắn trong tâm liền dấy lên một nỗi xót xa, dạo gần đây thấy hắn ăn nhiều hơn thì mọi người đoán là do Shindong nấu lên tay nhưng thật ra đều có tay của 'anh cả' nhúng vào hết.
Tầm hai mươi phút sau thì tô cháo cũng được Heechul ăn sạch sẽ, anh nở một nụ cười tỏa nắng rồi đưa hắn một ly nước lọc để tráng miệng rồi mới ung dung đem tô lẫn ly đi rửa. Hắn nhìn bóng lưng kia đi khuất thì mới thở ra một hơi, vô thức đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình mà khẽ lầm bầm trong miệng.
"Nếu cậu ấy biết thì sẽ thế nào đây...?"
"Anh không định nói cho Leeteuk-ssi biết sao?"
Heechul giật mình ngẩn mặt lên nhìn, là Kyuhyun. Cậu em đi qua để kiểm tra sức khỏe cho ông anh 'Siêu Sao Vũ Trụ' của mình theo lời thỉnh cầu của 'anh cả' vì hôm qua lỡ quá trớn.
"Sao bây vào không gõ cửa? Làm anh mày hết cả hồn."
Heechul lên giọng chất vấn thằng em hay thái độ của mình, trong khi đó Kyuhyun chỉ nhún vai lè lưỡi không trả lời ông anh của mình câu nào, nhanh chóng đem hộp sơ cứu đặt xuống giường rồi tốc bay cái chăn đang đắp quanh thân dưới của hắn lên.
"Bớ người ta, Kyuhyun hành hung anh nó nè trời ơi!!!"
Heechul bắt đầu bày trò trêu ghẹo cậu, còn Kyuhyun vẫn bình chân như vại mà kiểm tra cho hắn.
"Hôm qua hai người hăng lắm phải không?"
Cậu đeo bao tay y tế vào rồi chậm rãi nhấc hai chân của Heechul dạng mở, nhìn thấy nơi tư mật của ông anh vừa sưng tấy đỏ ửng mà còn rỉ ra một ít máu khiến cậu không khỏi nhăn nhó.
"Ờ thì..."
"May là Leeteuk-hyung đã thoa thuốc mỡ trước đó, không là nhiễm trùng rồi ông hai à."
Kyuhyun cúi người lấy bông gòn cùng vài loại thuốc sát trùng kháng khuẩn vệ sinh lại một lần nữa cho Heechul trong khi hắn ở trên cắn răng ôm gối hít thở nông vì đau.
"Đệt... bây nhẹ tay một chút, đau chết anh mày rồi!"
"Ông sống dai lắm, không chết nổi với ba cái viết sưng này đâu."
Nói rồi cậu lấy một viên thuốc kháng viêm không lưu tình mà nhét thẳng vào bên trong huyệt động của hắn.
"Á..!!! Đệt mợ...?!"
Nước mắt sinh lý chảy ròng mang theo tiếng hét thất thanh của Heechul, hắn cầm gối không nương tay mà đập bộp bộp lên người cậu.
"Rồi rồi, em xin lỗi. À mà, hôm qua hai người có phòng tránh hay là...?"
"Trần."
Một câu trả lời tỉnh rụi đến từ phía Heechul được phát ra, Kyuhyun hận rằng không thể lao lên bóp cổ hắn mà lắc không thương tiếc.
"Hầy... Anh giữ cái này, ba tuần sau thử cho em. Làm ơn nha, phải thử nha."
Hắn cầm cái hộp nhỏ nhỏ màu trắng xanh rồi nhét vào trong hộc tủ.
"Được rồi, anh mày sẽ nhớ."
Kyuhyun cầm lấy tay hắn rồi từ từ cất lời.
"Cơ thể của anh không giống như mọi người, anh rất đặc biệt đó... Nên anh phải hết sức cẩn thận trong thời gian này, chưa kể cái chân trái của anh nữa. Làm gì cũng phải để ý đến sức khỏe của mình đầu tiên, lỡ như..."
Cậu quay đầu ra ngoài cửa xem Leeteuk có quay lại không. Thật may là không, cậu nói tiếp.
"Nếu lỡ như sau này ở đây có một sinh linh, anh càng phải chú ý đó."
Heechul nghe 'em út' trải lỏng mà khóe miệng cong cong xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.
"Anh mày nhớ rồi, có gì sẽ báo với bây liền. Đừng có lo, nghen."
BẠN ĐANG ĐỌC
Still Alive
FanfictionMột Seoul bị thảm hoạ sinh học, con người nhiễm virus hoá thành những con quái vật không còn tính người mang tên El'gurja, một Super Junior tưởng chừng không còn có thể gặp lại nhau nhưng rồi vẫn tập hợp và kề vai sát cánh. Một tình yêu đẹp giữa Le...