Chap 33.2 [END]

29 2 5
                                    

Heechul gào lớn trong sự bất lực và tuyệt vọng trên máy bay trực thăng, cả nhà thờ phút chốc nổ tung ngùn ngụt khói và lửa. Tất cả mọi người chết lặn khi chứng kiến viễn cảnh này, tại sao ông trời lại quá bất công với hắn kia chứ? Siwon đưa tay ôm lấy Heechul, cố gắng trấn an hắn bình tĩnh, Soba nhìn thấy baba nó khóc thì cũng mếu theo rồi khóc lớn khiến hắn hoảng hốt không thôi.

"Soba... Soba ngoan.. không khóc nữa. Baba ở đây với con mà... hức..."

Hắn nén đau thương xuống, tiếng mũi đặc sệt phát ra khiến ai cũng không kiềm được nước mắt, rõ ràng hôm nay là ngày vui và hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn nhưng bỗng chốc lại hóa tang thương. Kyuhyun lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn, nhỏ giọng nói.

"Bức thư này, là của Leeteuk-ssi... anh ấy nói... khi nào đám cưới xong, sẽ đưa cho anh xem..."

Heechul run run cầm lấy tờ giấy kia rồi mở ra.

Gửi người mà anh yêu thương và trân trọng nhất Kim Heechul.

Có phải hôm nay em đã rất hạnh phúc đúng không? Anh cũng thế, rất hạnh phúc và vui mừng vì cuối cùng chúng ta đã cùng nhau bước đến đoạn đường này. Heechulie à, anh biết rằng thời gian qua em cũng rất buồn phiền vì anh đúng không? Từ lúc thảm họa xảy ra, em đã tốn bao nhiêu công sức để tìm anh nhưng không được, anh biết chứ. Nhưng lúc đó bị nhốt trong bốn bức tường không thể đi đâu, cũng chẳng có một thiết bị nào để liên lạc với em cùng tụi nhỏ... anh đã sợ mình sẽ mãi ở đây, chẳng còn được nhìn thấy em và mấy đứa nhỏ nữa... Nhưng sau đó Eunhyuk và Donghae đã tìm thấy anh. Chúng ta lại một lần nữa tái hợp, là một "Super Junior" đem sức của mình ra bảo vệ cho những người dân vô tội, lúc đó anh cảm giác chúng ta lại một lần nữa được sống cùng với nhau.

Lúc em chấp nhận lời yêu của anh, em đã không biết anh vui đến mức nào đâu.

Ngay cả khi anh biết em có Soba trong bụng nữa.. Lúc đầu anh không thể tin vì làm sao một người con trai lại có thể sinh con, nhưng rồi Kyuhyun đã giải thích cho anh hiểu và cũng chính giây phút đó... anh càng yêu thương và trân quý em nhiều hơn.

Những lúc em giận dỗi và trách mắng anh, anh cũng buồn lắm chứ, nhưng nghĩ lại vẫn còn bé Soba trong bụng em, anh đã vui vẻ chấp nhận và tiếp tục nuông chiều em, anh hiểu cảm giác khi mang một sinh linh bé nhỏ trong bụng thật khó khăn đến dường nào. Và cũng vì vậy mà anh càng yêu em nhiều hơn nữa.

Cảm ơn em vì đã sinh ra và đến bên cạnh anh, cảm ơn em đã cho anh biết được cảm giác hạnh phúc nhất trần đời này là như thế nào... Cảm ơn em vì đã sinh ra Soba, cuối cùng... Cảm ơn em đã đồng ý trở thành vợ của anh.

Anh yêu em nhiều lắm, Kim Heechul. Mãi yêu em đến khi anh không còn trên thế gian này nữa... Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh vẫn yêu em.

Park Jungsoo.

Trái tim của Heechul như bị ai đó bóp nghẹn, hắn ôm chặt lấy Soba và khóc như một đứa trẻ. Hắn trách anh tại sao lại ngu ngốc hy sinh thân mình, tại sao ngay giây phút quan trọng lại bỏ hắn đi như thế. Hắn khóc nhiều đến mức ngất xỉu đi lúc nào không hay.

Tất cả mọi người ở Petals ai cũng đều nhận được một lá thư tay của Leeteuk, trong đó anh ghi chú rất rõ ràng công việc cho mọi người cũng như những lời quan tâm, nhắn nhủ. Chỉ có thư của Eunhyuk, Donghae, Yesung và Shindong được anh viết bằng mã morse, nhưng lúc này có vẻ bốn người họ đâu còn tâm trí đâu mà dịch ra thông điệp anh muốn giấu?

Đã hơn ba tháng trôi qua, Heechul lúc này đang ngồi trên xe lăn vừa xem đống sổ sách rối mù vừa vỗ về Soba ngủ trên đùi, vì chân trái của hắn bị gãy mà còn trúng vào vết thương cũ nên tỉ lệ đi lại của hắn đã giảm đi rất nhiều, Kyuhyun nói có thể hắn sẽ sống hết quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn này, nhưng đó có là gì so với việc Leeteuk của hắn đã ra đi mãi mãi kia chứ?

Hắn đặt đống sổ sách xuống rồi ngã người ra phía sau day day tâm mi, mệt mỏi thở ra một tiếng. Ryeowook thấy thế bèn đi đến bế Soba giúp hắn, Heechul nhìn cậu rồi cất tiếng hỏi.

"Gần đây em có thấy Eunhyuk, Donghae, Shindong với Yesung không? Mấy đứa nó tối ngày cứ chạy ra ngoài mà chẳng thèm báo lại một tiếng."

Út Đậu nhà ta ậm ừ một lúc rồi trả lời bâng quơ.

"Biết đâu bốn anh ý tìm được Leeteuk-ssi thì sao?"

"Mơ đi... Chính mắt anh mày thấy mà... không thể có chuyện đó xảy ra đâu..."

.
.
.

Một năm sau...

Seoul dần phục hồi lại trạng thái như lúc trước, mọi người cũng dần ra dường nhiều hơn và bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Heechul ngồi trên xe lăn, bên cạnh là Donghae và Ryeowook đang đưa Soba đi đến công viên gần trụ sở Petals để dạo chơi, hắn đưa đôi mắt nâu nhìn mọi người đang vui vẻ mà trong lòng thoáng buồn. Hắn lại nhớ Leeteuk của hắn nữa rồi...

"Heechulie..."

Đôi mắt mở to tựa như không thể tin được, có phải là Leeteuk đang đứng trước mặt hắn hay không? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hắn không tin được người đứng trước mặt hắn chính là Leeteuk bằng xương bằng thịt... anh ấy vẫn sống sót sau hôm định mệnh đó. Soba thấy anh bèn chập chững bước đến, giơ hai cái tay nhỏ xíu ra đòi ôm, đòi bế.

Ánh mắt ấy

Nụ cười ấy

Cơ thể ấy

Chính xác là anh rồi

Anh bế Soba đến gần Heechul, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang thi nhau tuông rơi, anh nhẹ giọng.

"Thật xin lỗi em nhé... đã để em phải chờ đợi anh lâu đến thế."

"Anh..."

"Ừ là anh đây. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm Heechulie."

"Park Jungsoo là đồ ngốc nhất thế giới... Em cũng yêu anh."

Sau tất cả, chúng ta lại cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường này cùng với nhau. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em phải không? Bây giờ anh đã giữ được lời hứa của mình rồi. Cảm ơn em vì tất cả... Sau cùng, điều anh muốn nói nhất với em là...

Anh yêu em Kim Heechul.

Still AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ