Con đường lớn ướt đẫm sau trận mưa rào bất chợt của mùa hè.Không khí nhộn nhịp trên phố lúc này đã bị cơn mưa đêm bất chợt làm cho tan tác. Chỉ còn lại mặt đường xác xơ đầy lá ngân hạnh, xanh rờn cả một lối đi.
Mưa đã tạnh được hơn phân nửa, bầu trời đen kịt chỉ còn rơi xuống từng hạt lất phất như bụi bay, cái lạnh lẽo đầy ẩm thấp len lỏi vào trong từng làn hơn thở của những người đi đường vào lúc này.
Vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn vàng rực từ trong các cửa tiệm chen chúc nhau bên đường, vô tình tạo ra những bức tranh trù tượng đầy kì lạ và hư ảo.
Chợt, một đôi giày thể thao nhẹ bước lên vũng nước, xóa tan đi bức tuyệt tác chẳng có ai hiểu trên con phố vắng thưa người.
Chàng trai mặc một bộ quần áo hoàn toàn không thích hợp với mùa hè, áo sơ mi dài đến tận cổ tay, quần Jeans xanh nhạt cùng với đôi giày thể thao đã có chút sờn cũ.
"Aa!..."
Chàng trai bỗng bật thốt lên, dường như anh vừa đụng trúng vào thứ gì đó, đôi hàng mày khẽ nhăn lại.
"Trời ơi ai mà thất đức vậy, sao lại dựng chiếc xe đạp ở đó!!".
Một người phụ nữ trung niên vừa đi siêu thị về ngang qua chứng kiến hết cảnh tượng, bà vội vàng thốt lên rồi chạy đến trước mặt người thanh niên, giúp anh dời chiếc xe đạp vào ra ngoài.
"Ai mà vô ý thức quá không biết, lại đem để xe chắn ngang đường dành cho người khiếm thị, đúng là hết nói nổi. Này chàng trai, cháu có sao không?"
"Dạ cháu không sao, cảm ơn bác nhiều lắm".
"Ôi không sao đâu cháu à".
Người phụ nữ hòa ái mỉm cười.
"Đằng kia có một vũng nước rất lớn, để bác đưa cháu qua đó, cẩn thận nhé".
"Dạ vâng, làm phiền bác nhiều quá".
"Không sao, không sao".
Chàng trai hóa ra là một người khuyết tật, hai mắt anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cơn mưa bất chợt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, may mắn gặp được người tốt bụng, nếu không có lẽ anh sẽ rất khó khăn chật vật để về đến nhà.
Trời mưa ai cũng vội vã cả, đồ vật thường hay vứt lung tung, cũng chẳng nghĩ nó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
"Cháu tên là gì, sao lại ra đường vào giờ muộn thế này?".
"Dạ, bác gọi cháu làJeonghan đi ạ, cháu vừa đi làm về".
"Jeonghan còn đi làm nữa sao? Giỏi quá vậy, vừa đẹp lại vừa kiên cường, chẳng bù cho thằng con trai nhà bác, lành lặng khỏe mạnh mà suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi không chịu tìm việc làm, aigoo cái thằng...".
Jeonghan nghe bác gái cằn nhằn thì chỉ mỉm cười. Dù anh không thể quan sát sắc mặt của đối phương, nhưng có thể dùng giác quan nhạy cảm để cảm nhận tâm tình và ý nghĩ của người khác.
Bác gái này chỉ càm ràm một chút vậy thôi, nhưng dù sao cũng là con trai mình, không ai lại thích người khác hùa vào chỉ trích cả, vì vậy Jeonghan rất thức thời chỉ mỉm cười gật đầu.
"Tới đây được rồi ạ, nhà cháu ở trong con hẻm phía trước thôi, đi một chút là tới".
"Vậy à, vậy thôi bác về nhé, cháu đi cẩn thận".
"Dạ, cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ".
Jeonghan xoay người theo hướng âm thanh phát ra của người phụ nữ, mỉm cười vẫy chào cho tới khi không còn nghe tiếng bước chân của bà nữa, mới từ từ xoay người đi vào con hẻm nhỏ.
Đường hẻm ở đây rất quanh co, người sống ở đây chủ yếu là dân lao động nhập cư nghèo khó, sáng đi tối muộn mới trở về, vì vậy con hẻm vô lúc này cùng vắng vẻ hiu quạnh, không một bóng người. Nếu như không phải là người sinh sống ở đây, nói không chừng đi một hồi còn không biết đường ra nữa là.
Jeonghan chầm chậm bước đi, cây gậy dò đường thuần thục đập vào trên nền đất ẩm ướt.
Con hẻm này là nơi cậu sống suốt hơn hai mươi năm qua, cho dù không có gậy dẫn đường Jeonghan vẫn có thể an toàn đi về nhà.
Tiếng nước từ trên những lớp bạc che phủ ban công hay những mái ngói thấp sập xệ, rơi xuống vũng nước đọng phía bên dưới tạo ra những âm thanh tí tách vang dội, liên hồi.
Jeonghan không tự chủ đưa bước nhanh hơn, trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên như có gì đó sắp xảy ra.
Trong con hẻm tối tăm chỉ có vài ánh đèn vàng le lói, cơn gió từ đâu thổi đến trước mặt Jeonghan, anh bất chợt khựng lại, tâm trạng bất an càng thêm bành trướng, cuộn trào kéo theo sự sợ hãi không cách nào kiềm nén được.
Jeonghan biết, thật sự đã có chuyện xảy ra rồi. Khứu giác nhạy bén khiến cho anh ngửi thấy một mùi vị kinh khủng cuốn trong làn gió lạnh.
Đó là mùi của máu tươi...
.
.
..
Hê lô, xin chào quý dị và các mẹ ghẻ. Vì sợ mn nhàm chán khi các bộ khác quá dài mà chưa hoàn thành nên tui xuất xưởng bộ fic mới để mn đổi vị nè~
Cũng là vì tui thèm thịt rồi, mn thì sao?
Bộ này vẫn là 18+ nhạy cảm nên cấm các em nhỏ và người dị ứng cảnh xxx và bạo lực nha. Không nghe cảnh báo mà cố đọc thì hậu quả tự chịu.
Và đây là hố mới đào xong chiều nay nha quý dị, khi nào có chương hai thì tui khơm biết :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanfictionWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào