Jeonghan sau khi về nhà mới nhớ ra là hôm nay anh đã không xin nghỉ làm ở trung tâm. Jeonghan vội vã tìm kiếm chiếc điện thoại nút bấm hiện tại đã không còn sản xuất trên thị trường nữa, chiếc điện thoại này Jeonghan đã mua ở trong một cửa hàng đồ cũ.
Vì đã được sản xuất từ rất lâu rồi, pin của nó không còn nhiều nữa, chỉ vài giờ là tắt nguồn không thể hoạt động được. Jeonghan thật sự chưa tìm thấy chiếc điện thoại nào thay thế nên mới phải tiếp tục sử dụng nó.
Jeonghan nghiêng tai lắng nghe âm thanh của bàn phím, sự im lặng kéo dài khiến anh nhận ra chiếc điện thoại này lại hết pin rồi.
Jeonghan sờ sờ chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, con số nổi trên đó thể hiện đã hơn bốn giờ chiều rồi, Jeonghan nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định sau khi sạc pin xong sẽ gọi cho Seungkwan để báo cho cậu.
Mình nên nhắn cho Myungho nữa nhỉ...
Jeonghan lo lắng ngồi một mình trong phòng, chuyện tối quá khiến anh sợ hãi, lo lắng rằng người đàn ông kia sẽ đột nhập vào phòng anh một lần nữa.
Jeonghan suy nghĩ mãi không biết tại sao hắn ta lại biết Myungho. Kẻ đó từ đầu tới cuối vẫn không chịu mở miệng nói một câu nào, điều này khiến một ý nghĩ rợn người hiện lên trong đầu Jeonghan.
Không lẽ... hắn sợ anh nhận ra giọng nói của hắn sao?
Jeonghan cuộn người ngồi ở một góc giường, hai tay ôm chặt chặt đầu đầy sợ hãi.
Đó là một người quen!
Jeonghan cuộn người lại, anh không muốn nghĩ nữa, anh không muốn tìm ra chân tướng của sự việc, anh sợ bản thân sẽ không thể chấp nhận được.
.
Ở trung tâm trị liệu lúc này, sau khi Myungho trở về đã nói với Seungkwan rằng Jeonghan không có ở nhà. Hai người dù có lo lắng cũng không thể làm gì, báo mất tích cảnh sát cũng chưa chắc sẽ cho người đi tìm ngay vì mới có vài giờ trôi qua mà thôi.
"Gần đây có nhiều vụ mất tích bí ẩn lắm, em có hơi lo".
[Mất tích sao?]
"Đúng vậy. Chuyện này báo đài hay truyền hình đều không có nhắc tới. Bạn của em có anh trai làm cảnh sát nên tiết lộ cho em biết đó. Thật đáng sợ".
Myungho cúi đầu khẽ cắn môi mình, cậu lại lo cho Jeonghan hơn rồi.
Myungho về đến nơi thì cũng là giờ phải bắt đầu công việc, Myungho mang tâm trạng lo lắng suốt một buổi trưa cho tới khi Kim Mingyu đến.
SeungKwan nhìn thấy ông chủ lập tức trêu chọc:
"Ông chủ bận quá ha. Sáng mang anh trai đến đây rồi tiện thể mang đồ ăn sáng cho Myungho hyung, giờ chiều đến đón anh trai về lại mang theo gì nữa vậy?"
Kim Mingyu khẽ cười, chiếc răng khểnh nhỏ hiện ra làm cho người xao xuyến.
Kim Mingyu nói:
"Mồm mép quá nhỉ, anh sẽ trừ lương cậu".
"Ôi đừng mà. Anh phải nể tình em đã trông Wonwoo hyung cả ngày hôm nay mà bỏ quá cho chứ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanfictionWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào