Jeonghan ngồi ngủ trong cửa hàng tiện lợi 24h cho đến sáng hôm sau. Dù biết rằng bản thân vẫn còn đang trong vùng nguy hiểm, nhưng anh cũng biết mình không thể cứ trốn mãi như thế này được.
Anh không còn nơi nào để đi cả.
Jeonghan tìm một thợ sửa khóa và dẫn ông ấy đến căn hộ của mình. Sau khi thay một ổ khóa mới Jeonghan mới cảm thấy an tâm được một chút.
Sẽ không sao đâu, mình được an toàn rồi.
Jeonghan tự an ủi.
Anh sốt mê mang suốt một đêm và tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Mọi thứ trong phòng vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ và hoàn toàn im lặng.
Jeonghan thở phào, anh nghỉ ngơi thêm một lát, ăn một gói mì rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Jeonghan quay trở lại trung tâm làm việc, sắc mặt của anh tệ đến mức khiến SeungKwan phải giật mình.
"Hyung à, gần đây anh hay bị ốm quá vậy. Ông chủ có dành một phiếu khám bệnh cho chúng ta đó, nếu anh cảm thấy không khỏe thì đến bệnh viện kiểm tra đi, tiền viện phí sẽ được ông chủ trợ cấp toàn bộ".
"Anh không sao".
"Có được không đó, anh vẫn làm việc à?"
"Được mà, chỉ là cảm sốt thông thường thôi".
SeungKwan thấy Jeonghan cứng đầu như vậy cũng biết là không khuyên được, cậu trò chuyện với anh một lát rồi lại nói:
"Hai hôm nay anh không đến làm, quý ngài Choi Seungcheol kia cũng không đến, lạ thật á. Mọi lần trừ thứ hai và ba thì ngày nào ngài ấy cũng đến, hai ngày cuối tuần vậy mà lại mất tích không thấy đâu, chẳng lẽ ngài ấy biết trước là anh sẽ nghỉ làm hả".
"Chắc là anh ấy có việc bận thôi".
Jeonghan nói, SeungKwan lại lắc đầu thở dài:
"Haiz, em muốn ngài ấy mau chóng quay lại, mỗi lần ngài ấy đều cho em tiền tip nhiều lắm~"
Jeonghan bật cười đưa tay cốc đầu cậu.
"Nói nhỏ thôi, không được để khách hàng khác nghe thấy".
"Hehe em biết rồi mà".
"Anh đi làm việc đây".
"Ohh, anh làm vừa sức thôi nhé, không cần cố quá đâu".
"Uhm anh biết rồi".
Jeonghan xoay người đi vào phía trong, đằng sau bức màn và cánh cửa gỗ là phòng nghỉ của nhân viên bọn họ. Jeonghan nhẹ nhàng bước vào, cậu em út tên là Lee Chan nhìn thấy anh liền mỉm cười, nói:
"Hyung đến rồi à, may quá. Đứa nhỏ này đợi anh lâu lắm rồi nè".
"Hửhm?"
Jeonghan không hiểu lắm, sau đó bỗng nghĩ ra "đứa nhỏ" kia có thể là ai thì cũng bật cười.
"Wonwoogie?".
Chan đẩy xe lăng đến bên cạnh Jeonghan, đưa cho anh một cái túi, nói:
"Nè, hyung ấy tưởng anh sẽ không đến nên đưa cho em nhờ em đưa nó lại cho anh đó, giờ anh đến rồi thì cầm luôn nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanficWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào