*Cảnh báo: truyện không dành cho người dưới 18 tuổi!
.
.
"Ưm...aah!"
Tiếng rên rỉ như có như không vang lên trong căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Jeonghan cong người quỳ gối ở trên giường, hai tay bị một cánh tay vòng qua trước người giữ chặt, lỗ nhỏ phía dưới không ngừng rỉ ra từng lớp chất dịch màu trắng đang bị một cây hung khí cực đại bịt chặt.
Wonwoo nắm eo Jeonghan kéo mạnh xuống, dương vật to lớn thúc một cú thẳng sâu vào trong trực tràng khiến Jeonghan giật bắn mình, miệng kêu lên một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
Jeonghan muốn đưa tay sờ lên bụng mình nhưng anh với không tới, cảm giác đau rát căng trướng phía dưới lỗ nhỏ và bên trong bụng khiến anh gần như phát điên.
Trong lúc cảm xúc hỗn loạn Jeonghan còn bị Wonwoo tra tấn bằng cách không ngừng tuốt lộng cây gậy nhỏ phía trước của anh. Jeonghan ngỡ như bản thân đang bị ném vào trong một cái hố có cả băng và lửa, đau buốt cùng nóng rát không ngừng dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của anh đến vỡ vụn.
"Đừng mà...dừng lại đi..."
Anh thều thào cầu xin.
Wonwoo đã ép anh bắn tinh đến lần thứ ba rồi, anh không biết cực hình kinh khủng này đến khi nào mới có thể chấm dứt.
Wonwoo nghe thấy tiếng cầu xin yếu ớt của Jeonghan, hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai anh.
"Nói yêu tôi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với anh".
Jeonghan mơ hồ lắng nghe âm thanh trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai mình, anh hé mở miệng, nhưng theo bản năng vẫn lắc lắc đầu phản kháng.
"Không bao giờ".
Wonwoo nheo mắt nhìn thái độ chống đối của Jeonghan, hắn thô bạo đặt tay lên cổ họng anh, kéo người anh uốn cong về phía sau rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi vì bị chính mình nhay cắn đến sưng đỏ.
Phía dưới liên tục bị công kích ra vào, phía trên lại bị đầu lưỡi ấm nóng không ngừng dây dưa, Jeonghan mất hết sức lực bắt đầu liệm dần đi trong sự mệt mỏi và khổ sở.
"Aah!"
Jeonghan đột ngột giật mình kêu lên thất thanh.
Wonwoo không nói không rằng bỗng dưng nắm eo Jeonghan kéo anh ra khỏi giường. Phía dưới của hai người vẫn đang dính liền cùng với nhau, mỗi hành động của Wonwoo đều khiến Jeonghan run rẩy sợ hãi.
"Bỏ ra, cậu muốn làm cái gì?"
Jeonghan hoang mang hỏi. Anh không còn sức nữa nên chỉ có thể dựa vào đôi cánh tay to lớn tràn đầy sức lực của Wonwoo mang mình đi.
Wonwoo không trả lời mà chỉ chậm rãi kéo Jeonghan dần dần duy chuyển ở trong phòng.
Jeonghan không nhìn thấy gì cả, hai tay anh giữ chặt lấy cánh tay đang nắm lấy eo mình của Wonwoo, bước chân loạng choạng theo sự dẫn dắt của hắn mà đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanfictionWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào