Phụ chương 2

671 58 10
                                    


Chát!

Chát!

Chát!


Từng âm thanh chát chúa không ngừng vang lên trong ngôi biệt thự to lớn lộng lẫy. 

Khung cảnh bên trong căn phòng khách xa hoa với bộ bàn ghế gỗ đỏ quý hiếm lại khiến cho người ta giật mình.

Ở giữa căn phòng, một thiếu niên tuổi chừng mười hai, mười ba tuổi đang quỳ gối trên nền đất, sắc mặt cậu nhợt nhạt, duy chỉ có đôi môi vì bị răng nhọn của chính mình cắn lên mà trở nên sưng đỏ.

Trên trán người thiếu niên lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, mà bên cạnh cậu, một người đàn ông cao lớn thần sắc hung hãn đang cầm trong tay một sợi thắt lưng da, mạnh bạo quật từng roi một vào tấm lưng gầy gò của người thiếu niên đang quỳ trên nền đất.

"Đồ dơ bẩn! Cái thứ không biết điều".

Chát!

Chát!

Lại hai roi nữa rơi xuống cơ thể gầy gò của người thiếu niên nọ, cậu cắn chặt răng nhưng vẫn không thể nhịn được cơn đau đớn, hai mắt thoáng chốc tối sầm, suýt chút nữa thì đã ngã xuống bất tỉnh.

Khi người đàn ông nâng tay lên muốn một lần nữa quất sợi dây da vào người thiếu niên, bỗng có một cậu thiếu niên khác chạy đến quỳ xuống bên cạnh, miệng không ngừng van xin người đàn ông:

"Ba ơi, ba ơi, xin đừng đánh Mingyu nữa mà, em ấy sẽ chết đó, ba ơi...".

"Đồ vô dụng mau tránh ra".

Người đàn ông quát lớn, thiếu niên sợ hãi rụt người lại nhưng vẫn cố kiên cường cầu xin ông ta:

"Ba ơi , ba đừng đánh Mingyu nữa, con xin ba mà, ba ơi!..."

"Tránh ra!"

Người đàn ông mất kiên nhẫn nhất chân đá vào người thiếu niên, cậu ôm mạn sườn đau đớn té lăn trên nền đất.

"Cậu Wonwoo, cậu đừng cản trở ông chủ nữa, sẽ làm ông ấy nổi giận với cậu đó".

Người quản gia tiến tới đỡ lấy thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt chứa đầy sự khó chịu và bực tức của người thiếu niên đang quỳ bên cạnh, trong lòng Wonwoo bỗng chốc dân lên chút tủi thân và buồn bã.

Mẹ Wonwoo sinh ra cậu bị thiểu năng trí tuệ khiến bà chịu một cú sốc không hề nhẹ. Tình cảm giữa bà và chồng cũng vì vậy mà tan biến không còn một mảnh, trong lúc bà bị vây trong tận cùng đau khổ và nhục nhã ấy, bà đã lầm lỡ với một người đàn ông khác.

Vốn dĩ ông Jeon không thể nào chấp nhận được việc người phụ nữ của mình đã thất thân với một người khác, ông ta tàn nhẫn tống hai đứa trẻ vô tội vào trong cô nhi viện hẻo lánh và nghèo nàn nhất ở tỉnh Gangwon.

Tuy nhiên mẹ của Wonwoo là một tiểu thư nhà tài phiệt của một gia tộc có tiếng và lâu đời, gia đình họ đã giúp nâng đỡ ông Jeon lên được chức vị cục trưởng cục cảnh sát Seoul, chính vì vậy ông ta không thể thẳng tay làm gì mẹ của Wonwoo cả, bà đã dành chút sức lực cuối cùng để ép ông ta mang Mingyu và Wonwoo trở về, điều cuối cùng người phụ nữ làm được cho hai đứa trẻ do chính bà ta sinh ra.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ