3. Vị khách nọ

1.4K 132 18
                                    




Jeonghan giật mình tỉnh dậy trong một không gian yên ắng tĩnh lặng. Anh sợ hãi bật dậy bất chợt khiến cho một người hốt hoảng chạy đến nắm lấy cánh tay anh lại.

"Này cậu, cậu không sao chứ?"

"Đây là đâu?!! Tôi đang ở đâu?!!"

"Cậu đang ở trong bệnh viện".

Người phụ nữ nhẹ giọng nói như muốn trấn an sự kích động của Jeonghan. Anh nghiêng nghiêng đầu, mùi thuốc sát trùng ập vào khoan mũi lúc này mới khiến cho trái tim thấp thỏm của Jeonghan đập bình thường trở lại.

"Là..có ai đưa tôi đến đây sao, cô là bác sĩ ạ?"

Thấy Jeonghan nói chuyện mà không nhìn mình, y tá bất chợt hiểu ra, cô nhẹ vỗ lên vai của Jeonghan, nhẹ giọng nói:

"Tôi là y tá. Có một người thanh niên đã đưa cậu vào đây, viện phí cũng đã được cậu ta thanh toán rồi nên cậu yên tâm. Bây giờ cậu tỉnh lại rồi, tôi gọi bác sĩ kiểm tra một chút là cậu có thể về nhà".

"Cảm ơn cô..."

Jeonghan nhẹ gật đầu với cô y tá. Trong lòng chỉ nghĩ về người đã đưa mình vào đây, còn chưa kịp cảm ơn người ta nữa.

Bất chợt, Jeonghan nhớ đến người nằm bất động trên mặt đất mà anh đã sờ thấy.

"Cô ơi! cô y tá ơi! Tôi cần gọi cảnh sát, cô giúp tôi với!"

"Sao vậy?!"

Khi Jeonghan đến bệnh viện chính là được người thanh niên kia bế trên tay, hoàn toàn không biết gì cả. Y tá không nghĩ nhiều liền khẳng định Jeonghan muốn báo án kẻ đã gây tổn thương cho mình.

Jeonghan không có nhiều thời gian giải thích. Sau khi được y tá gọi điện thoại giúp, Jeonghan nói rõ tình hình cho cảnh sát quận để họ đưa người đến điều tra.

Bên kia trả lời vô cùng lạnh nhạt và hời hợt, Jeonghan nghe thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của họ cũng tự động kiệm lời không nói nữa.

Jeonghan tắt điện thoại rồi trả nó lại cho nữ y tá.

"Xong rồi ạ. Cám ơn cô".

"Không có gì, cậu có thể xuất viện được rồi, mau gọi người nhà đến đón đi".

"Cảm ơn cô, tôi...không có người nhà".

Jeonghan nói rồi chống tay đứng dậy, một mình anh đứng trong phòng phục hồi sức khỏe với gần mười bệnh nhân cùng người nhà của họ lại trông vô cùng cô độc và lẻ loi.

Y tá nhìn bóng lưng Jeonghan, không hiểu sao lại cảm thấy xót xa thay cậu.

"Vậy.. cậu về nhà bằng cách nào? Hay là tôi đưa cậu ra cổng bắt xe về nhé?"

Jeonghan vốn muốn từ chối nhưng anh thật sự không thể một mình tự đi ra khỏi bệnh viện được, anh không có gậy dẫn đường.

"Cô ơi, có thể...có thể cho tôi mượn điện thoại một lần nữa không? Thật ngại quá..."

"Được, cậu gọi người nhà tới có phải không? Đây nè, cậu cứ dùng đi".

Cô y tá thật sự là một cô gái vô cùng tốt bụng, Jeonghan cảm kích gật đầu cảm ơn cô, sau đó nhờ cô bấm giúp một dãy số.


[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ