9. Nỗi đau

1.2K 106 5
                                    


Mất hơn một ngày sau Jeonghan mới từ từ tỉnh lại. Xúc cảm trên da thịt làm cho anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn nằm trên giường.

Cơ thể Jeonghan sạch sẽ đến mức dường như những thứ khủng khiếp anh đã trải qua chỉ là cơn ác mộng không tồn tại.

Thế nhưng cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể khiến Jeonghan biết bản thân không nằm mơ, anh thật sự bị ai đó cưỡng hiếp và hành hạ suốt nhiều giờ liền.

Căn phòng vắng lặng và yên tĩnh không có bất kì tiếng động nào, Jeonghan lúc này mới đỡ kinh hoảng hơn vì biết kẻ đáng sợ kia đã đi rồi.

Hắn có quay trở lại không?!...

Jeonghan run rẩy hoảng loạn. Anh nghiêng người cố gắng bò dậy khỏi giường, bất chấp cơn đau tự mặc lại quần áo cho chính mình, Jeonghan lê lết thân thể đau đớn như bị xé rách từ từ rời khỏi căn hộ để đi đến đồn cảnh sát.

Jeonghan mất rất nhiều sức mới có thể tới được đồn cảnh sát gần nhất, sắc mặc của anh giờ đã trắng bệt, trên trán phủ một tầng mồ hồi lạnh.

Jeonghan bước vào bên trong sở cảnh sát, anh đứng trơ trọi một lúc mà không biết phải làm gì, một khoảng thời gian trôi qua vẫn không có ai để ý đến anh.

Jeonghan vương tay cố gắng nắm lấy một người vừa đi lướt qua mình, người kia có vẻ khó chịu khi bị chặn lại, gã ta mở miệng nói với Jeonghan bằng chất giọng rất mất kiên nhẫn:

"Cậu đến đây để làm cái gì?"

"Xin lỗi... tôi muốn đến báo án, phiền anh...."

Tên cảnh sát kia còn đang bực bội, gã hất tay Jeonghan ra, nói:

"Báo án thì đi lại quầy đằng kia kìa, đứng sàn ràng ở đây làm cái gì, cản đường cản lối".

Nói xong gã ta quay đầu bỏ đi mất dạng.

Jeonghan bơ vơ đứng một mình trong sự bối rối và hoảng sợ. Anh theo hướng âm thanh mà gã vừa nói, chậm chạp đi về phía quầy tiếp nhận hồ sơ.

"Xin lỗi, tôi muốn báo án, làm ơn..."

"Ngồi xuống đi".

Giọng một người đàn ông khác vọng ra. Gã cảnh sát này có vẻ đang bận gì đó trên máy tính, gã không quan tâm tới biểu cảm đau đớn của Jeonghan khi anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt gã.

"Án gì, họ tên người báo án".

"Yoon Jeonghan, tôi... tôi bị.... cưỡng bức..."

"Cái gì?"

Gã cảnh sát lúc này mới quay sang nhìn Jeonghan, âm thanh lớn bất ngờ khiến anh hoảng sợ co rụt người lại. 

Gã cảnh sát quan sát Jeonghan từ trên xuống dưới, trên mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

"Chuyện xảy ra vào lúc nào? Đối phương là nam hay nữ?"

"...Chiều ngày hôm trước. Đối phương là... là nam".

"Cậu có nhìn thấy mặt hung thủ không. Trông hắn ta như thế nào?"

"Tôi không.... tôi không thể...".

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ