7. Đêm kinh hoàng

1.4K 122 7
                                    




Choi Seungcheol cuối cùng cũng chịu chợp mắt một lát. Jeonghan mang theo dụng cụ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Gậy dò đường của anh chạm phải một vật gì đó mềm mềm.

Jeonghan dừng lại, nghiêng tai lắng nghe sau đó khẽ cười.

"Wonwoogie?"

"Hyung...".

Chàng trai đưa tay dụi dụi mắt mình, dáng vẻ ngờ nghệch buồn ngủ cùng cái đầu xù trông rất đáng yêu. Cậu từ trên đất đứng lên, sau đó nắm lấy cánh tay của Jeonghan như sợ anh đi mất.

Jeonghan khẽ cười, nói với cậu:

"Em ngồi ở đây chờ anh à?"

"Uhm, nhưng mà anh lâu quá, em ngủ quên lúc nào không biết luôn".

Jeonghan rất muốn đưa tay xoa tóc cậu trai trẻ, nhưng một tay anh bị cậu giữ chặt, tay còn lại thì đang cầm rổ đựng tinh dầu và khăn lau, Jeonghan chỉ có thể nhẹ giọng.

"Sao em không đi dạo chơi đi, chờ anh lâu lắm anh đang làm việc mà".

"Em muốn chơi với anh thôi".

Jeonghan mềm lòng khẽ mỉm cười.

Đứng trước cửa nói chuyện sợ làm ồn đến người bên trong, Jeonghan chầm chậm bước đi để Wonwoo theo phía sau mình.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi. Buổi sáng mà không ăn thì Mingyu sẽ không cho em ra ngoài".

Wonwoo phụng phịu nói, giống như một đứa trẻ giận dỗi với cha mẹ mình, Jeonghan vui vẻ bật cười.

"Mingyu muốn tốt cho em thôi, em phải nghe lời cậu ấy có biết không?".

"Uhm~ em sẽ nghe lời anh".

"Không phải nghe anh mà là nghe Mingyu".

Jeonghan lắc đầu, đứa trẻ này cố chấp vô cùng, bao nhiêu lần anh không nói lại cậu ta rồi.

Hai người ngồi ở trong phòng nghỉ của nhân viên, Wonwoo tối qua có lẽ ngủ không đủ, cậu cứ lờ đờ không có tinh thần hoạt bác như mọi khi, Jeonghan nói chuyện với cậu được một lúc thì cậu đã ngủ mất rồi.

Jeonghan để Wonwoo nằm trên đệm sau đó mới khẽ khàng đi ra ngoài, Choi Seungcheol lúc này cũng đã tỉnh giấc rồi, Jeonghan phải đi tiễn anh ta.


"Tôi về nhé".

Choi Seungcheol nói, anh vỗ nhẹ lên vai Jeonghan, gật đầu chào SeungKwan đứng ở bên cạnh rồi xoay người rời đi.

Choi Hansol ở phía sau, chỉ khẽ gật đầu với Jeonghan và SeungKwan coi như chào hỏi rồi đi theo anh mình.

SeungKwan nhìn theo hai người cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Jeonghan ở bên cạnh chọc má cậu một cái, trêu ghẹo.

"Sao hả, hồn còn ở đây không?"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh tưởng hồn em bị cậu trai kia câu đi mất rồi".

"Sao anh biết là cậu trai kia mà không phải ngài Choi của anh hả?".

Jeonghan thấy cậu xù lông thì phì cười, nét cười tươi tắn như ánh mặt trời.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ