28.

704 78 2
                                    


Choi Hansol vì sự mất tích đột ngột của anh trai mình mà như rơi vào trong biển lửa, mặc dù đã rất cố gắng để tìm kiếm tung tích của Choi Seungcheol nhưng mọi kết quả đều là vô vọng.

Có một thế lực nào đó ở phía sau luôn ngăn cản sự điều tra của cậu, Choi Hansol lâm vào đường cùng không biết phải làm thế nào, trùng hợp là khi cậu một lần nữa quay lại trở lại trung tâm trị liệu liền gặp được Boo SeungKwan.

SeungKwan vì những chuyện đã xảy ra mà trở nên như người mất hồn, Choi Hansol ngày đó tâm sự cùng với cậu, thông qua SeungKwan mà cũng biết đến Lee Jihoon và em trai của anh.

Choi Hansol biết người cảnh sát này chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm những người mất tích, cậu không chút chần chừ trực tiếp liên hệ Jihoon và đề nghị hỗ trợ người nọ.

Choi Hansol cung cấp nguồn lực tài chính cho Lee Jihoon, người kia bỏ công bỏ sức cùng các thám tử bọn họ thuê về, dốc sức vào việc điều tra tìm kiếm manh mối.

Bọn họ biết thế lực mà mình đang đối đầu rất kinh khủng, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng và hy vọng rằng, công lý nhất định sẽ chiến thắng.


Ở phía bên này, Jeonghan vẫn chậm chạp sống trong "chiếc lồng giam" lộng lẫy xa hoa mà người kia đã  tạo ra.

Bởi vì thời gian này Seokmin sẽ thường đến khám bệnh cho Jeonghan nên Jeon Wonwoo đã để Jeonghan ngủ trong phòng của mình trên tầng hai, chứ không giam anh bên trong phòng kính ẩn sau giá sách nữa.

Jeonghan hoàn toàn không nhìn thấy gì nên đối với anh việc này không quan trọng. Sự ngột ngạc và bức bối vẫn nguyên như vậy, cho dù là sống ở đâu đi chăng nữa.

Buổi sáng hôm nay khi Jeonghan thức dậy, anh có hơi bất ngờ khi cảm nhận được nguồn hơi ấm nằm ngay sát bên cạnh mình.

Jeonghan khẽ giật mình.

Jeon Wonwoo dù cho có ép anh làm tình cả đêm đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ rời đi trước khi mặt trời mọc, tại sao hôm nay hắn lại ngủ ở đây?.

Khác với Kim Mingyu, Jeonghan vẫn chưa rõ sự biến đổi giữa hai người. Anh sợ sệt muốn rời khỏi người thanh niên đang nằm bên cạnh, thế nhưng anh vừa cử động cũng cùng lúc đánh thức người kia dậy.

"Uhmm, hyung ơi~"

"Won...wonwoo?"

Jeonghan không biết phải gọi như thế nào. Là hai người, nhưng cũng là một người, anh thật sự rất bối rối.

Wonwoo nằm trên giường dụi dụi mắt. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy người mà cậu thích đang nằm bên cạnh mình. Wonwoo hạnh phúc cúi đầu dụi vào trong lòng Jeonghan, mái tóc xù của cậu làm Jeonghan cảm thấy hơi nhột.

"Là em à".

Jeonghan lúc này khẽ thở phào. Người này không phải là tên ác ma đáng sợ kia, người này là cậu bé ngốc ngoan ngoãn đáng yêu của anh.

Jeonghan vừa mỉm cười đã lập tức nhăn mày lại.

"Wonwoo em..."

Jeonghan khó xử sờ sờ lên cái đầu đang vùi trước người mình, gương mặt có hơi ửng hồng vì xấu hổ.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ