Jeonghan hoảng loạn nắm lấy vai áo của Wonwoo, giống như níu kéo chút nhân tính trong con người của hắn.Wonwoo cúi thấp đầu, dịu dàng hôn lên bên thái dương Jeonghan, bàn tay to lớn mạnh mẽ lại ghim chặt anh ở trên giường, ấn sâu vào da thịt tới nổi sưng đỏ.
Hắn chầm chậm kéo nụ hôn đến bên mi mắt Jeonghan, làm anh run lên vì sợ hãi.
Wonwoo bóp lấy cằm của Jeonghan, hướng gương mặt anh về đối diện với mình rồi cúi đầu hôn một cách thô bạo lên đôi cánh môi hồng nhạt mềm mại.
Một sự xâm phạm trần trụi với sự quyến luyến điên cuồng. Đầu lưỡi yếu ớt của Jeonghan bị người phía trên hôn mút đến tận sâu bên trong, cực kì bá đạo và quyết liệt.
"Umm..."
Jeonghan vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Wonwoo, dưỡng khí hít vào từ mũi không đủ cho sự tra tấn điên cuồng này. Jeonghan thở hồng hộc, lưỡi bị kéo ra khỏi đôi môi sưng đỏ, ướt sũng.
Jeonghan cáu mạnh vào cánh tay đang giam cầm cơ thể mình. Wonwoo cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đang kịch liệt thở dốc bên dưới thân mình, bàn tay một lần nữa niết lấy chiếc cằm nhỏ bé tinh xảo.
"Anh không thích à?"
Jeonghan lắc đầu, mái tóc đen mềm mại tán loạn trên chiếc gối trắng tinh.
Wonwoo khẽ cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi người bên dưới.
"Từ bây giờ chúng ta ngày nào cũng phải làm như vậy đấy".
Jeonghan gần như chết lặng. Đôi đồng tử trong suốt mờ mịt từ từ dân lên ánh nước.
"Không..."
Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt Jeonghan khiến cho người thanh niên trông rất thích thú.
Hắn cười.
"Anh đã là của em rồi mà. Khóc cái gì..."
Hắn cúi đầu, một lần nữa nuốt chửng lấy đôi môi xinh đẹp còn đang nức nở, tàn phá và chiếm đoạt như thể đó là thứ mà hắn đã khao khát có được từ rất lâu, dù nắm bắt trong tay vẫn cảm thấy mê mẩn đến si dại.
Jeonghan cảm nhận được bàn tay đang dần mò mẫm trượt đến phía sau mình, trong đầu anh chỉ quẩn quanh một suy nghĩ rằng:
Tại sao?!
Tại sao cậu lại làm như vậy.
Jeonghan nắm lấy bàn tay đang đặt trên mông mình, ngơ ngác hỏi:
"Cậu là Wonwoo thật sao?"
Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai Jeonghan, hơi thở ấm áp nhưng lại khiến anh lạnh lẽo đến cùng cực.
"Phải, là em đây, anh không nhận ra em à?".
"Hai lần trước...cũng là cậu..đúng không?"
"Đúng vậy. Người được phép tiến vào bên trong anh... chỉ có thể là em thôi, Jeonghan".
"Tại sao lại như vậy..."
Jeonghan vẫn không dám tin vào sự thật. Wonwoo trong tưởng tượng của anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu lúc nào cũng dính lấy anh, sao có thể là tên ác ma đáng sợ và điên cuồng này?....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
Fiksi PenggemarWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào