11. Ác mộng đang đến gần

1K 110 7
                                    


Cơ thể của Jeonghan vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, anh chỉ trị liệu cho ba khách hàng thôi mà đã mệt rã rời rồi. Chan bảo Jeonghan cứ đi nghỉ ngơi đi, những khách hàng còn lại cứ để cậu ấy và mấy đồng nghiệp khác phụ trách là được.

Jeonghan tuy rất ngại nhưng cũng không cậy mạnh, hiện tại anh cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, đứng cũng không vững nữa, nghe lời khuyên của mọi người Jeonghan đành trở về phòng nghỉ để nghỉ ngơi một chút.

Wonwoo không còn trong phòng nghỉ nữa, không biết đã chạy đi chỗ nào chơi hay là đã về rồi, Jeonghan đợi không được cậu liền nằm lên trên giường, dự định sẽ nghỉ một chút rồi xin về sớm.

 Không biết Jeonghan đã ngủ trong bao lâu, trong giấc mơ tối đen như mực kia tràn đầy tiếng thở gấp nặng nề của một con dã thú, nó đang ghì chặt trên lưng, không ngừng cắn xé phần thân dưới đã đầm đìa máu thịt của anh.

Đâu quá, buông ra đi...

Jeonghan đau đớn giãy giụa, khổ sở kêu khóc... chỉ đổi lại những giam cầm càn thêm mạnh mẽ và tàn bạo hơn mà thôi.

Nỗi sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy linh hồn nhỏ bé tội nghiệp, Jeonghan cảm giác bản thân dường như không thể thở được nữa.

Jeonghan giật mình dậy, cảm giác rơi tự do khiến tim anh hẫng mất một nhịp. 

Jeonghan còn chưa ổn định lại tinh thần thì đã bị một bàn tay bất ngờ đặt lên trên vai khiến anh hốt hoảng, suýt chút nữa đã hét lên.

"Ai... ai đó?!".

"Hyung?..."

Chất giọng ngô nghê của người thanh niên ngay lập tức xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng Jeonghan, anh thở phào một hơi rồi cố gắng mỉm cười.

"Wonwoo à, anh tưởng em đã về nhà rồi chứ".

"Em chưa, anh nói sẽ chơi với em mà lại đi ngủ rồi".

"Anh xin lỗi... tại anh mệt quá".

Người thanh niên đưa tay sờ sờ lên trán Jeonghan, bàn tay mang theo hơi lạnh lẽo khiến Jeonghan vô thức tránh đi.

"Anh lại ngủ tiếp nữa à?".

Wonwoo nghiêng đầu, hỏi. Jeonghan vốn bảo không phải nhưng sau đó lại nói:

"Anh sẽ xin nghỉ sớm. Em ở lại chơi với SeungKwanie nhé, anh..."

"Anh nói là sẽ chơi với em cơ mà!".

"...Nhưng Wonwoo à, anh thật sự..."

"Anh nói dối!".

Giọng nói mang theo tức giận pha lẫn ấm ức khiến Jeonghan cảm thấy tội lỗi vô cùng, anh vội nắm lấy tay người thanh niên, nhẹ giọng an ủi:

"Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ bù cho em có được không, em muốn gì cũng được hết. Hiện tại...anh thật sự rất mệt Wonwoo à..."

Jeonghan xoa nhẹ lên trán của mình, cơn chóng mặt càng lúc càng nặng chứ không hề giảm bớt, anh hoàn toàn không muốn thất hứa với người này nhưng thật sự sức khỏe của anh hiện tại không cho phép.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ