Chỉ một cái tên ngắn gọn lại khiến Jeonghan vô cùng chấn động, anh nằm xuống giường nhưng không hề nói gì, bởi vì bàn tay đang nén góc chăn của Seokmin đang ra hiệu cho anh đừng nói gì cả."Anh ngủ cho khỏe đi nhé, ngày mai em sẽ trở lại kiểm tra tình hình của anh".
Người thanh niên nói xong liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, cậu đeo túi xách lên rồi đi về phía góc phòng bên cạnh cửa ra vào, một người thanh niên khác đang đứng ở đó lạnh mặt nhìn hai người bọn họ.
"Xong rồi sao?".
"Vâng ạ, hiện tại anh ấy cần được chăm sóc và nghỉ ngơi tốt là sẽ ổn. Còn nữa, nếu như... hạn chế được việc quan hệ thì càng tốt".
Wonwoo lạnh lùng liếc nhìn cậu, Seokmin nghiêm túc đối diện với hắn nhưng trong lòng đã run lẩy bẩy vì hơi thở lạnh lùng và nguy hiểm như dã thú kia rồi.
Wonwoo không nói gì mà quay người rời đi, Seokmi im lặng đi theo sau hắn ta, cậu không dám thốt lên thêm bất cứ một từ nào nữa.
Jeonghan một mình ở trong phòng, khi mọi âm thanh đã xa dần anh mới nghe thấy tiếng tim của mình đập như điên dại.
Vừa rồi nếu như anh tỏ vẻ bản thân nhận ra Seokmin, nhất định sẽ đem cả anh và cậu ấy cùng đẩy vào trong hố lửa. Anh đâu ngờ rằng Wonwoo lại im lặng đứng đó quan sát hai người, lý do mà Seokmin có chút do dự chính là ánh nhìn đầy chết chóc đang đối diện với bọn họ.
Jeonghan không dưới mười lần nghe được cái tên Lee Seokmin này từ cậu em nhỏ Boo SeungKwan nhà mình, tất nhiên sau bao nhiêu ngày nghe SeungKwan kể về chuyện của cậu thì Jeonghan cũng đã biết được Seokmin là ai.
Cậu chính là em trai của Jihoon, người cảnh sát duy nhất có thể giúp anh ra khỏi chiếc lồng giam đáng sợ và tàn nhẫn này.
Jeonghan cố ngăn sự run rẩy và kích động trong lòng mình, Seokmin nói cho anh biết tên của cậu chứng tỏ cậu biết chuyện gì đang xảy ra với anh, cậu là đang âm thầm nói cho anh biết rằng cậu sẽ giúp đỡ anh trốn khỏi nơi này.
Jeonghan nhắm mắt ép bản thân đi ngủ để cơ thể mau chóng khỏe lại, nếu như anh vẫn choáng váng như thế này có thể sẽ cản trở Seokmin và làm liên lụy cậu.
Trong lòng Jeonghan tràn đầy hi vọng, anh nhận ra mùi hương nơi mình nằm khác với căn phòng kính sáng sủa nhưng vô cùng ngột ngạt kia, ở đây anh có thể ngửi thấy mùi của lá bạc hà.
Jeonghan không biết rằng hiện tại anh đang nằm trong phòng của Wonwoo, nơi mà người kia đã sống trong khoảng thời gian là mười năm.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
Fiksi PenggemarWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào