36.

735 74 8
                                    


Con người một khi vì lợi ích mà làm việc cho cậu, thì cũng sẽ vì lợi ích mà phản bội cậu. 

Lòng người chính là thứ xấu xa nhất, rẻ mạc nhất, và cũng dễ trao đổi nhất.

Kim Mingyu đã sai lầm khi tin tưởng vào thuộc hạ của mình, đứng trước một lợi ích to lớn hơn và sự đe dọa nguy hiểm hơn, kẻ xảo trá và sợ chết đều sẽ chọn cách giẫm đạp lên kẻ khác để tồn tại.




Bầu trời Seoul hôm nay có vô vàn mây đen bao phủ, một cơn bão lớn đang hình thành và từ từ tiến vào đất liền.

Bầy chim sợ hãi cất đôi cánh hoảng loạn bay khắp bầu trời, trong cơn gió thoang thoảng chút sương lạnh và ẩm ướt.

"Có lẽ sắp có một trận mưa lớn đấy".

Jeonghan cảm nhận ngọn gió mang theo hơi nước lướt qua gương mặt mình, anh nhẹ giọng nói với chàng trai trẻ ở bên cạnh.

"Cải bà phơi đã mang vào hết chưa?"

"Rồi ạ, bây giờ chỉ cần đi đóng cửa sổ nữa thôi".

Chan đáp, cậu đẩy xe lăn chậm rãi lùi về sau, Jeonghan cũng đứng lên đi theo cậu vào trong nhà.

"Trời như vậy thích hợp ăn canh trứng nhất, em có muốn không?"

"Bữa cơm gia đình mình món nào cũng ngon cả".

Thật ra Chan rất thích món canh trứng mà Jeonghan nấu, nhưng mỗi lần như vậy Jeonghan đều rất chật vật và vất vả, không bị thương thì cũng bị bỏng nhẹ ở tay, cậu không đành lòng để anh làm cho mình.

Jeonghan giống như nhận ra suy nghĩ trong lòng Chan, anh cười mà không đáp, trong lòng dự định sẽ tiếp tục nấu món mà cậu thích.

Jeonghan mở tủ lạnh lần mò tìm mấy quả trứng. Ngày hôm qua cô Jung nhà hàng xóm có mang cho họ một rổ trứng gà nhà rất tươi, chỉ cần đập năm trứng là có thể đủ cho ba người ăn rồi.

"Bà đi đâu rồi nhỉ, sao còn chưa về?"

Jeonghan nghiêng đầu hỏi Chan, anh nhớ bà đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa trở lại.

Chan xoay người nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ nói:

"Bà nói là đi xin một ít lá mè. Có thể là gặp ai đó trên đường nên dừng lại trò chuyện rồi cũng không chừng".

"Vậy sao, hay là em ra ngoài xem thử một chút, trời sắp mưa rồi, đường sẽ trơn trượt nguy hiểm lắm".

"Vâng, để em đi xem thế nào".

Jeonghan lắng nghe tiếng xe lăn đi khỏi cánh cửa ngôi nhà nhỏ. Anh quay người, tỉ mẩn cẩn thận làm món canh trứng mà chàng trai trẻ thích nhất.

Mỗi lần Chan đều ăn hết hai chén to, âm thanh sì sụp khi cậu hút nước canh một cahcs ngon lành khiến trong lòng Jeonghan vô cùng vui vẻ.

Jeonghan đập trứng vào trong nồi rồi khuấy đều, anh đem vỏ trứng đem bỏ vào trong sọt rác sau đó đi rửa tay.

Hơi nước trong cơn gió ngày một đậm dần, Jeonghan nghe thấy âm thanh xào xạc của tán lá cây không ngừng va vào nhau, gió bên ngoài chắc hẳn rất lớn rồi.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ