Jeonghan từ trên giường tỉnh dậy, vẻ mặt anh đầy bàng hoàng và kinh hãi còn có mồ hôi nữa. Jeonghan quơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ đặt bên đầu nằm, nó đã không ở vị trí tối hôm qua anh đặt nó, số nổi trên đồng hồ hiển thị cho thấy bây giờ là năm giờ sáng.Jeonghan hoàn toàn chết lặng.
Dù cho không nhớ gì về chuyện tối hôm qua, nhưng cơn đau buốt trên cơ thể và cả vị trí chiếc đồng hồ bị lệch cho anh biết rằng, anh đang bị ai đó lạm dụng trong chính căn phòng của mình.
Jeonghan ngẩn người.
Sao có thể như vậy được, rõ ràng mình đã đổi ổ khóa rồi, tại sao hắn vẫn vào được đây.
Căn phòng hoàn toàn im lặng cho Jeonghan biết kẻ đột nhập đã rời đi. Jeonghan thừ người ngồi ở trên giường, anh không còn chút sức lực nào nữa, mặc dù đã uống thuốc nhưng bởi vì tối qua chịu áp lực quá lớn khiến cho bệnh của anh càng thêm trầm trọng.
Jeonghan đưa tay đặt lên trán mình, mệt mỏi và sợ hãi khiến cho nước mắt không chủ động được mà rơi xuống.
Mình phải làm gì bây giờ...
.
Jeonghan vẫn gắng gượng ngồi dậy để tiếp tục đi làm. Hôm nay Choi Seungcheol cũng không đến, Jeonghan gần như hoàn thành toàn bộ công việc trong vô thức.
Myungho thấy Jeonghan không khỏe nên lúc ra về còn mua cho Jeonghan một hộp thức ăn sẵn bốn món có cả canh, Jeonghan vốn muốn nói mình ăn không nổi nhưng lại sợ làm cậu bạn phiền lòng, anh ôm lấy hộp cơm rồi mỉm cười, gương mặt thiếu sức sống nhợt nhạt.
"Cám ơn cậu, mình sẽ ăn nó thật ngon".
Myungho còn có việc nên không đi tiếp với Jeonghan được, cậu hẹn khi rảnh sẽ sang ngủ cùng anh. Lúc đi Jeonghan nắm lấy tay Myungho như muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười vẫy chào tạm biệt cậu.
Myungho đi rồi, Jeonghan đứng bơ vơ trên đường một lúc mới từ từ trở về căn nhà cũ của mình, vừa quay người Jeonghan đã đụng trúng ai đó, người nọ thuận tay ôm lấy Jeonghan, anh hoảng hốt cúi đầu xin lỗi.
"Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy, có làm anh bị thương ở đâu không?"
"Không sao không sao".
Giọng nói nghe có vẻ rất quen, Jeonghan nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác khiến đối phương bật cười.
"Tôi, Jun đây. Người đã chia cho anh một nửa chiếc bánh bao đó anh nhớ không?".
"Là cậu sao, cậu lại đến đây rồi".
Gặp lại người thanh niên Jeonghan rất vui. Dù hai người chưa tính là bạn nhưng Jeonghan vẫn rất quý người nọ, bởi lẽ số người Jeonghan có thể trò chuyện cùng chưa đếm hết mười đầu ngón tay nữa, vì vậy anh rất vui khi gặp lại Jun.
Jun nhìn hộp cơm trong tay Jeonghan, khẽ cười.
"Hôm nay chịu ăn cơm rồi à?"
"Uhm..."
Jeonghan ngại ngùng gật đầu, sau đó lại hỏi:
"Phải rồi. Cậu đã tìm được người đó chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/343516108-288-k577079.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
Fiksi PenggemarWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào