.Jeonghan cuối cùng cũng đã được xuất viện. Tâm trạng của anh bị vây trong sự hồi hộp và lo lắng đến bất an.
Anh một mình tự thu dọn chút đồ dùng cá nhân của mình, trong lòng thầm nghĩ bản thân nên đi đâu bây giờ.
Ngôi nhà trong con hẻm nhỏ kia chắc chắn không thể ở được, anh còn chỗ nào có thể đi nữa hay sao?
Jeonghan lạc lõng chơi vơi giữa dòng suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật áp lực và chênh vênh đến mệt mỏi.
Sống đã ba mươi năm, đến bây giờ một nơi để trở về cũng không có.
Jeonghan rũ nhẹ khóe mi, đôi mắt không tiêu cự lại thoáng hiện lên vẻ khổ sở và cô đơn.
Jeonghan không muốn làm phiền tới ai cả nên không có gọi người tới đón, không báo cho ai biết là hôm nay anh được xuất viện.
Jeonghan dự định sẽ tự mình trốn đến một nơi nào đó xa thật xa để tránh làm liên lụy đến mọi người. Hiện tại chuyện gì anh cũng chẳng giúp được, chỉ toàn gây ra rắc rối, anh không muốn làm vật cản chân của người ta nữa.
Y tá nhìn thấy Jeonghan chỉ có một mình lủi thủi như vậy vô cùng đáng thương, cô vui vẻ giúp Jeonghan thu dọn mấy món đồ dùng ít ỏi vào trong một chiếc túi.
"Cảm ơn cô rất nhiều".
"Không sao".
Cô y tá bỗng dưng im lặng, bởi cô nhìn thấy một người thanh niên cao lớn vô cùng điển trai xuất hiện trong phòng bệnh, khí chất và vẻ ngoài của người thanh niên nọ ngay lập tức thu phục được cô gái, nữ y tá nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu ta, gò má hơi ửng đỏ.
Đẹp...đẹp trai quá!
Đẹp ngang ngửa người thanh niên đeo kính lần trước đến đây thăm luôn.
Jeonghan vừa quay lại đã va phải lòng ngực của một người, cảm giác vô cùng quen thuộc khiến anh bất giác lùi ra sau.
"Kim Mingyu?"
Người kia nhẹ nhàng đáp lời.
"Tôi tới đón anh".
Nghe thấy câu này trái tim của Jeonghan bất chợt lạnh băng.
Nhanh như vậy sao. Còn chưa kịp ra khỏi bệnh viện đã bị bắt đi rồi ư?
Jeonghan sợ hãi lùi lại, y tá thấy phản ứng của Jeonghan thì cũng có hơi bối rối, vừa muốn mở miệng hỏi đã bị Kim Mingyu ra hiệu rời đi.
Cô y tá liếc nhìn Jeonghan một cái rồi rụt rè bỏ chạy, cô biết mình không thể nào đắc tội với người thanh niên có khí chất vô cùng sang quý kia được, tốt nhất không nên xen vào thì hơn.
Jeonghan nghe thấy cô ý tá đã bỏ đi thì lo lắng lùi sát vào thành giường, bàn tay huơ lên loạn xạ như muốn tìm thứ gì đó để đánh trả khiến Kim Mingyu nhận ra anh đang có địch ý đối với mình.
Hắn thả nhẹ chất giọng:
"Tôi không phải đến để bắt anh về đâu. Myungho nhờ tôi tới đón anh".
"Myungho?"
Jeonghan nghi hoặc hỏi, sau đó lại hoảng hốt giật mình.
"Cậu đi gặp cậu ấy rồi sao? Myungho đang ở đâu hả, cậu đã làm gì Myungho rồi!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanfictionWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào