24.

945 88 4
                                    

*Chương có yếu tố tình dục, cẩn thận





.

.





Kim Mingyu trở về nhà khi mặt trời đã lặn. Chỉ có hai anh em hắn sống với nhau trong ngôi biệt thự to lớn này.

Kim Mingyu ngước nhìn bầu không khí lặng ngắt như tờ bên trong căn nhà liền hiểu được Wonwoo hiện tại đang ở đâu. Hắn chầm chậm đi vào trong phòng sách trên tầng lầu, ở đó có một lối vào bí mật dẫn đến một phòng kín mà ngay cả máy quét nhiệt cũng không tìm ra được.

Kim Mingyu vừa đi hết hành lang dẫn vào căn phòng ngầm đã nghe thấy âm thanh rên rỉ nỉ non của một người con trai.

Âm thanh nho nhỏ chứa đựng sự ẩn nhẫn và đau đớn khó có thể hình dung, thật sự khiến người ta đau lòng.

Cùng với tiếng thút thít đó là hơi thở mạnh mẽ của dã thú, cả hai hòa quyện tạo nên một bầu không khí căng chặt đậm mùi tình dục.

Kim Mingyu tiếp tục đi về phía trước, hắn dừng lại trước một căn phòng được dựng từ nhiều tấm thủy tinh trong suốt cao đến tận trần nhà, bên trong đó, thân ảnh hai người đàn ông đang điên cuồng quấn lấy nhau, không khí trong căn phòng nồng nặc mùi xạ hương mà dù cách một tấm thủy tinh lớn vẫn có thể ngửi thấy được.

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng bên ngoài bức tường kính trong suốt, đôi mắt hẹp dài lộ rõ sự nham hiểm của hắn giờ phút này lại pha thêm chút dư vị tình dục khó nói nên lời, khiến cho gương mặt vốn dĩ đã cực kì điển trai nay lại càng thêm quyến rũ.

Có người đến Wonwoo vẫn không dừng lại, eo liên tục dập từng cú mạnh mẽ vào nửa thân dưới người bị hắn ôm siết trong tay, người kia dường như chịu không nổi sự đối đãi tàn nhẫn này của hắn, anh rên lên một tiếng đau đớn rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi Wonwoo nhưng lại bị hắn giữ chặt, tiếp đó tiếp tục phải chịu thêm những cú thúc mạnh bạo hệt như muốn đâm thủng anh thành hai nửa.

"Ư ư...Aa!..."

Mặt Kim Mingyu không một chút biến sắc lắng nghe âm thanh thống khổ phát ra từ người con trai bé nhỏ dưới thân Wonwoo, hắn tiến lại gần hơn về phía tấm kính, cất giọng nói với người bên trong đó:

"Chuyện mà anh muốn tôi đã làm xong rồi".

"Ừm".

Wonwoo lạnh nhạt liếc nhìn người đang co rút bên dưới thân mình, giọng nói của Mingyu khiến người nọ giật mình, vô thức siết chặt lỗ nhỏ lại, toàn thân thoáng run rẫy.

Ánh mắt Wonwoo tràn đầy nghiền ngẫm nhìn gương mặt ửng hồng, hai mắt nhắm chặt đầy vẻ chịu đựng của anh, hơi thở yếu ớt thoảng mùi sữa tươi vani vừa mới bị hắn ép uống... mọi thứ đều khiến cho bụng dưới của hắn cồn cào khó nhịn.

"Thích tới vậy sao? Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu ta thôi anh đã phản ứng như vậy rồi".

Wonwoo khẽ bật cười đầy lạnh lẽo.

"Đáng yêu thật".

"Aa!!"

Wonwoo bất ngờ túm lấy đầu gối của Jeonghan, hành động đột ngột này khiến anh giật mình hoảng sợ.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ