Kim Mingyu đã bí mật mua một căn nhà khác ở ngoại ô Seoul, một bất động sản mà không có nhiều người biết. Ở đó hắn sống cùng Myungho, người đã tự nguyện hiến dâng sinh mạng của mình cho hắn.
Lúc Kim Mingyu trở về ngôi nhà ở trên tầng, nhìn ánh đèn đang chiếu sáng đón chờ mình về, trong lòng Mingyu cảm thấy nao nao một loại cảm xúc dao động khó tả, vừa ấm áp, vừa hài lòng.
Hắn phần nào hiểu được sự khống chế điên cuồng mà Wonwoo dành cho Jeonghan, bởi vì đó là một loại thỏa mãn mà không có bất kì chất kích thích nào có thể làm được. Sự hưng phấn khi biết rằng người mình yêu luôn ở trong phạm vi mà bản thân có thể nhìn thấy, có thể đụng chạm, có thể nắm giữ, là một cảm giác mỹ mãn đến bay bổng.
Hắn nghĩ bản thân có thể buông xuống tất cả, cùng người bên trong nhà sống một đời một kiếp không va chạm với ai nữa, dù cho có phải từ bỏ mọi thứ mà hắn đã khổ công xây dựng được như ngày hôm nay, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối.
Chỉ hi vọng có thể cùng nắm tay đến bạc đầu.
Kim Mingyu mang tâm trạng đầy mong đợi đi vào trong nhà, Myungho đang ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt hướng nhìn lên tin tức đang chiếu trên ti vi.
Kim Mingyu có hơi khựng lại một chút, sau đó làm như không có gì mà đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đang đợi tôi à".
Myungho nhìn chằm chằm màn hình, một lát sau mới cúi đầu bấm phím điện thoại.
[Ba người mất tích kia, còn có cảnh sát Soonyoung...là do cậu và kẻ kia làm hại đúng không?]
Kim Mingyu đối diện với ánh mắt đen lấy trong suốt của người trước mặt, hắn biết vấn đề này trước sau gì cũng cần phải làm rõ không thể trốn tránh mãi được.
Jeon Wonwoo không thể nào chấp nhận có ai đó tiến đến gần "vật sở hữu" của hắn ta, bởi vì thế mà Hong Jisoo, Choi Seungcheol và cả Jun đều lần lượt bị ám hại.
Kwon Soonyoung lẽ ra đã không phải chịu tổn thương rồi, nhưng anh ta vô tình lại chặn trước lối đi của Wonwoo, hắn vì vậy mà cũng ra tay luôn với người nọ.
Bất cứ người nào trong số họ có thể chỉ ra được kẻ đã sát hại mình, Wonwoo nhất định không thể nào thoát được tội lỗi, cả hắn cũng vậy.
Tuy nhiên hiện tại dù cả bốn người vẫn còn sống, nhưng tất cả đều bị tổn thương não nghiêm trọng, hôn mê sâu và không biết còn có cơ hội tỉnh lại không, tình trạng không khác gì người đã chết cả.
Kim Mingyu biết hắn sẽ không bao giờ phủi sạch được tội lỗi mà mình đã gây ra, nhưng khi bị hỏi thẳng như vậy vẫn có chút chật vật, không biết phải trả lời như thế nào.
Myungho cũng không chờ câu trả lời của hắn, cậu lạnh lùng đứng dậy đi vào trong phòng không quan tâm đến hắn ta nữa.
Kim Mingyu vẫn ngồi lại trên ghế, cảm giác suy sụp bao trùm lấy cơ thể to lớn như một ngọn núi của hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, mệt mỏi.
Hắn lặng lẽ ngồi đó, nhấm nháp sự đáng chát mà bản thân đáng phải nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanficWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào