Myungho đến nhà tìm Jeonghan trong lúc Jeonghan đang cùng Jun đi đến đồn cảnh sát. Myungho đợi một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa nên đành quay trở về trung tâm làm việc.
Bên trong trung tâm lúc này mọi người cũng đang nghỉ trưa, số ít ra ngoài đi ăn cho nên bầu không khí khá là tĩnh lặng.
Chan cúi đầu nhìn người thanh niên đang ngồi xổm ngay dưới chân mình, vừa thấy buồn cười vừa tò mò người nọ đang làm gì.
"Wonwoo hyung, sao anh cứ nhìn em vậy?"
Wonwoo đang ngồi trước xe lăn của Chan, hai tay ôm lấy đầu gối mình, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn chằm chằm đôi chân của cậu.
Wonwoo ngơ ngác hỏi:
"Chân em làm sao thế?".
"Em bị tai nạn, làm tổn thương dây thần kinh sau đó không thể đứng lên được nữa".
"Ồ...".
Wonwoo thật thà gật đầu, không biết có hiểu cái gì không.
Chan nghĩ rằng Wonwoo thấy lạ lẫm vì cậu luôn ngồi trên xe lăn không bao giờ đứng lên. Chan nhẹ mỉm cười an ủi:
"Em cũng đã quen rồi, không còn thấy phiền phức nữa".
Wonwoo vẫn không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Wonwoo đưa tay ra, chầm chầm vuốt nhẹ lên cổ chân của Chan.
"Vì chân không dùng được nên chỉ có thể ở một chỗ thôi, thật tốt quá nhỉ".
"Hả?!"
Chan không nghe rõ lời Wonwoo nói, đang lúc Chan định hỏi lại thì bỗng nhìn thấy mấy vết thương trên cánh tay của Wonwoo, cậu lo lắng hỏi:
"Tay anh bị làm sao thế kia?".
Nghe Chan hỏi Wonwoo mới cúi đầu nhìn nhìn cánh tay mình, mấy vết xước như bị ai đó dùng sức cào cấu vậy, từng vệt từng vệt in đầy trên hai cánh tay rắn rỏi.
"Không biết nữa, ngủ dậy đã thấy bị như này rồi".
Chan vừa định mở miệng nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng SeungKwan trò chuyện ở bên ngoài.
SeungKwan cũng đang nghỉ trưa ăn cơm, khi cậu vừa nhét một muỗng to đùng vào trong miệng thì lại trông thấy một người hơi quen quen.
"Anh cảnh sát, anh lại đến lấy thông tin à?"
Người vừa tới là Lee Jihoon, anh bước vào trước quầy lễ tân và mỉm cười rất lịch sự.
"SeungKwan nhỉ? Seokmin có bảo với anh em là bạn học cũ của nó".
SeungKwan nghe thấy thì giật mình trợn to mắt, sau đó ngộ ra lập tức che tay lên miệng vẻ mặt đầy bất ngờ.
"Ôi, hóa ra anh Jihoon là anh trai của Seokmin ạ, ôi thật ngại quá em không biết, em chào anh ạ!".
"Không sao, anh cũng mới biết đây thôi"
Lee Jihoon đưa mắt nhìn vào phía sau tấm màn che cách đó chừng năm mét, trên môi vẫn giữ nụ cười quay sang nói với SeungKwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanfictionWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào