.
Jeonghan mua thức ăn sau đó chầm chậm mò mẫm trở về nhà. Trên đường anh còn vô ý va phải người khác nữa.
Suốt dọc đường đi Jeonghan luôn nghĩ đến những người mất tích và những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.
Mặc dù lý trí luôn bảo anh rằng hãy vờ như không hay biết gì, nhưng lương tâm của Jeonghan lại không ngừng nhộn nhạo một cảm xúc áy náy và lo lắng kì lạ.
Jeonghan chần chừ một lúc thật lâu, cuối cùng anh lấy điện thoại ra gọi cho SeungKwan.
Sau khi xin được số điện thoại của người cảnh sát tên là Jihoon đó, Jeonghan lấy hết can đảm của mình để gọi đi, không ngờ lại gặp được Kwon Soonyoung.
Nhưng cũng vì trước đó anh đã trò chuyện với SeungKwan mất một lúc, vì vậy pin của chiếc điện thoại đã không còn chống đỡ được nữa xảy ra tín hiệu chập chờn rồi, Jeonghan vội đọc địa chỉ của mình cho đối phương sau đó tắt máy.
Jeonghan từ từ vượt qua con hẻm nhỏ tối tăm để trở về nhà nhưng anh không hề biết, có một bóng đen cao lớn đang đứng cách đó không xa nhìn anh với dáng vẻ lạnh lùng đến rợn người.
Jeonghan vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa lại. Anh đặt phần thức ăn vừa mua và điện thoại lên trên bàn sau đó xoay người đi vào trong phòng tắm.
Tâm trạng của Jeonghan đang rất rối ren, anh muốn rửa mặt trước cho tỉnh táo để chờ người cảnh sát tên Kwon Soonyoung kia tìm tới.
Jeonghan cúi người dùng tay hứng nước để tưới lên gương mặt mình, dòng nước mát rượi khiến anh bình tĩnh hơn một chút.
Khi Jeonghan đứng thẳng người dậy, anh vô tình lại cảm nhận được một luồng hơi mát rượi nhè nhẹ thổi vào một bên mặt của mình, nhờ có nước mà cảm nhận đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Jeonghan cứng người, trái tim sau một giây ngưng lại thì đập một cách đầy khủng hoảng.
Cơ thể anh giống như hóa đá mà không thể di chuyển được, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, dồn dập.
Đó là hơi thở của một ai đó đang phả lên trên má của anh.
Jeonghan nắm chặt thành bồn rửa, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của một người khác bên trong căn phòng.
Jeonghan giả vờ như không biết gì mà chầm chậm xoay người, nhẹ nhàng lau mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Khi đi được một đoạn thì Jeonghan bất ngờ vội lao đi, kẻ phía sau dường như không nghĩ anh lại lừa hắn như vậy, lập tức đưa tay muốn túm lấy Jeonghan, anh hét lên đầy sợ hãi sau đó vơ vội tất cả những thứ trong tầm tay mình đập vào cơ thể của kẻ phía sau.
Tay Jeonghan còn hơi ướt nên có chút trơn, kẻ kia tránh những cú ném của Jeonghan cũng đồng thời vuột mất tay của anh ra. Jeonghan vội vã tận dụng cơ hội đó, anh chụp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi chạy về phía cửa.
Vừa chạy Jeonghan vừa cố nhấn một phím trên điện thoại, gọi lại cho chính số điện thoại mà anh vừa liên hệ gần đây nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanficWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào