Sáng hôm đó SeungKwan đợi mãi mà không thấy Jeonghan đến trung tâm làm việc, cũng không thể liên lạc được với Jeonghan, cậu thấy có hơi lo lắng nên đã hỏi Myungho có biết tin tức gì của Jeonghan hay không.
[Cậu ấy bị sốt mấy hôm nay mà, có lẽ là dậy không nổi. Lát nữa nghỉ trưa anh sẽ xin ra ngoài rồi đến nhà xem thử cậu ấy như thế nào]
"Vậy cũng được, anh ấy sống có một mình nên cũng lo ghê".
[Jeonghan sống độc lập từ nhỏ đã quen rôig, cậu ấy mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện gì đâu]
"Vâng, vậy trưa anh đến nhà hyung ấy xem thử nhé".
[Được rồi]
Myungho trò chuyện cùng SeungKwan xong cũng đi vào trong để làm việc. Bởi vì trước kia cũng từng có lần Jeonghan bị cảm mà ngủ quên không xin phép nên họ cũng không nghĩ nhiều.
Jeonghan thể chất kém cứ hay bị cảm lạnh, hai người nghĩ rằng anh uống thuốc và ngủ một chút sẽ khỏe thôi.
Ở bên này sau khi Jeonghan mở mắt tỉnh dậy, vẫn giống hệt như lần trước đó, cơ thể anh đã được hắn tẩy rửa sạch sẽ, không còn lưu lại bất kì dấu vết gì ngoại trừ dấu răng cắn trên khắp cơ thể mà Jeonghan không nhìn thấy được.
Jeonghan mặc quần áo vào sau đó đi ra khỏi căn phòng. Jeonghan đi đến trước đồn cảnh sát và đứng đó thật lâu nhưng không có dũng khí đi vào.
Jeonghan lại một lần nữa trốn trong cái ngõ nhỏ hôm nọ, anh ôm lấy chính mình rồi ngồi ngẩn ngơ thật lâu, cho đến khi có một tiếng nói quen thuộc gọi tên anh.
"Sao anh lại ở đây nữa rồi, Jeonghan?".
Jeonghan mờ mịt ngẩng đầu, theo hướng tiếng nói mà bày ra dáng vẻ yếu ớt đến đau lòng.
Jun không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông anh đáng thương như một chú gà con ướt mưa vậy.
Jeonghan vì ngồi lâu hai chân không còn cảm giác, suýt chút nữa đã té ngã.
"Anh không sao chứ? Mặt anh làm sao nữa vậy, có đau không?"
Jun đỡ lấy Jeonghan, từng câu hỏi chứ đầy sự quan tâm và lo lắng khiến anh không kềm chế được, Jeonghan bỗng ôm chầm lấy Jun và khóc nức nở.
"Anh...làm sao thế?"
"...Tôi đau".
Rất đau.
Câu trả lời của Jeonghan khiến trái tim Jun nhói lên, cậu để yên cho Jeonghan ôm lấy mình một lúc mới từ từ buông anh ra, nhẹ tay lau đi hàng nước mắt.
"Anh bị đánh sao, trán anh có vết thương này".
"...Tôi...cái đó, tôi..."
Jeonghan cố sức nhưng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Anh nắm lấy hai cánh tay của Jun, đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt và run rẩy.
Jun chăm chú nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh bình tỉnh lại.
"Tôi bị... tấn công. Người đó đột nhập vào nhà và...đánh tôi bị thương".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanfictionWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào