4.

1.1K 112 7
                                    


"Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan, nhân viên của 17세, xin phép được phục vụ ngài hôm nay".

Jeonghan cúi người nói theo câu chào như thường lệ. Vị khách khẽ cười, anh ta vỗ vỗ lên đệm ghế dựa mình đang ngồi để Jeonghan biết anh ta đang ở đâu.

"Lần nào cậu cũng nói như vậy, nghe đến nhàm chán rồi".

"Haha, xin lỗi".

Jeonghan bê cái rổ đựng tinh dầu đi đến gần vị khách nọ.

"Seungcheol-nim, mời anh nằm lên giường".

"Xa lạ quá, cậu có thể gọi tôi là Seungcheol thôi được không?".

Jeonghan có chút do dự, mặc dù Choi Seungcheol đến tiệm trị liệu này khá thường xuyên, nhưng để mà nói trống không với khách hàng như vậy, Jeonghan vẫn sợ bị trách mắng.

Choi Seungcheol nhận thấy sự chần chừ của Jeonghan, anh lại nói:

"Không sao đâu, cậu dùng kính ngữ nhiều quá khiến tôi không thoải mái, như vậy cũng đâu có tốt cho trị liệu đúng không?".

"Vậy...Seungcheol, anh nằm lên giường đi".

Jeonghan là một người dễ bị thuyết phục, mới đó cậu đã bị người ta dụ dỗ, kéo gần khoảng cách rồi.

Choi Seungcheol đạt được mục đích thì mỉm cười, anh cởi áo ngoài ra, để lộ thân hình cơ bắp hoàn mỹ của mình, tiếc là trong phòng này cũng chỉ có mỗi anh ta nhìn thấy được.

Choi Seungcheol rất đẹp, tỷ lệ gương mặt vừa phải, ngũ quan sắc sảo, mày rậm mi dài, là một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ trên cùng một gương mặt.

Bất kể đi đâu cũng được người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ, luôn nhận được rất nhiều lời khen... chỉ duy nhất khi anh trò chuyện cùng người con trai này, chưa từng và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy cậu nói bốn tiếng "thật đẹp trai" với mình.

Choi Seungcheol nghiêng người nằm sấp trên giường, chính là chiếc giường chuyên dụng thường thấy ở các cơ sở châm cứu và massage. Choi Seungcheol để trần nửa thân trên, bên dưới khoác một cái khăn tắm lớn màu trắng ngà, Jeonghan sờ sờ rồi kéo mép khăn xuống thêm một chút nữa, cậu muốn xoa bóp vùng đốt sống lưng cuối cho Choi Seungcheol, giảm đau mỏi khi phải ngồi làm việc thường xuyên trong văn phòng.

Người kia vẫn bình thản nằm trên chiếc giường nhỏ, Jeonghan có thể nghe thấy giọng anh cười.

"Còn chưa bắt đầu đã muốn kéo khăn tắm của tôi xuống rồi, cậu thật hư hỏng".

"Nói gì vậy hả".

Jeonghan giận dỗi vỗ một cái đét lên lưng Choi Seungcheol, sau đó như nhận ra bản thân vừa mới làm gì với khách hàng, Jeonghan lập tức cúi đầu.

"Ôi thật ngại quá, tôi xin lỗi ạ".

Choi Seungcheol không thể ngăn mình bật cười.

Mới cá tính như con nhím nhỏ đó mà chớp mắt đã thành thỏ con rồi. Đáng yêu thật.

"Tôi không giận, cậu đừng cẩn thận từng li từng tí như vậy, nó khiến tôi cảm thấy rất khó xử".

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ