17. Sự thật

957 100 8
                                    


Jeonghan vừa nghe đến hai từ cảnh sát, phản ứng bài xích trong cơ thể lập tức trỗi dậy khiến anh muốn nôn.

Jeonghan tránh xa hai người họ, anh không muốn nói bất cứ câu gì với cảnh sát nữa.

"Xin lỗi tôi không biết gì cả, các người đừng tìm tôi".

Jeonghan cầm gậy hối hả đi về phía trước. Lee Jihoon vẫn không bỏ cuộc, cậu đuổi theo sau Jeonghan muốn hỏi anh thêm vài câu.

"Tôi thật sự chỉ muốn hỏi anh một chút về người mất tích thôi, sẽ không bảo anh phải đến sở cảnh sát hay gì cả".

"Tôi không muốn nghe gì hết, đừng có đi theo tôi, làm ơn".

"Những người mất tích đều có mối quan hệ gần với anh, anh không lo lắng cho bọn họ sao?"

Câu nói của Lee Jihoon khiến Jeonghan dừng lại. 

Anh giật mình nghiêng tai về phía người nọ.

"Quan hệ với tôi sao?"

"Phải, anh có thể..."

"Nhưng tôi không nhìn thấy gì, các người có hỏi tôi cũng vô dụng thôi".

Jeonghan quay lưng bỏ đi.

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung liếc nhìn nhau, cũng không ngăn cản Jeonghan nữa.

"Trở về đi, đội trưởng biết chúng ta ra ngoài điều tra vụ án mất tích chắc chắn sẽ báo với cục trưởng, ông ấy sẽ điều một trong hai người sang quận khác đó".

Kwon Soonyoung nhỏ giọng nói. 

Lee Jihoon siết chặt nắm tay mình, tức nghẹn ở trong ngực không cách nào xua đi được.



Jeonghan một đường đi thẳng đến trung tâm nơi anh làm việc, anh thừa nhận bản thân đang trốn tránh, bởi vì anh rất ghét cảnh sát. Cho dù anh có hợp tác đi chăng nữa cũng không giúp ích được gì, bởi anh chẳng nhìn thấy gì cả, hoàn toàn là một kẻ vô dụng.

Jeonghan đứng ở trước cửa ngẫm nghĩ về lời Lee Jihoon nói, người mất tích là người có quan hệ gần gũi với mình sao?

Đột nhiên Jeonghan lại nhớ đến Hong Jisoo, Choi Seungcheol và cả... Jun.

Jeonghan chết lặng, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút run rẩy không thể kiềm chế, giống như bị một con rắn lớn quấn quanh cơ thể, lạnh lẽo và sợ hãi bao trùm khiến cho hô hấp của anh giống như ngưng lại.

"Hyung, anh sao lại đứng ở đây thế?".

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Jeonghan, nỗi sợ cuộn trào trong lòng rồi lại biến mất một cách kì lạ.

"Wonwoo? Sao em đến sớm vậy. Ông chủ đâu?".

"Đi rồi. Em ngủ không được, Mingyu chê em phiền nên để em ở đây".

Wonwoo chu môi, nói. Nghe có vẻ là giận em trai của mình rồi.

Jeonghan bật cười, đưa tay tìm đến trên đỉnh đầu người nọ, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Vào trong đi, hôm nay anh trông em".

"Vâng ạ~"

Wonwoo vui vẻ theo Jeonghan đi vào trong trung tâm. Không biết có phải bởi vì trải qua chuyện đó hay không, Jeonghan cảm thấy có chút bài xích khi chạm vào người nam giới một cách thân cận như vậy.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ