Jihoon cúi người nhặt lên chiếc điện thoại bị mình ném vỡ, bỗng cậu nhìn thấy một chú mèo xám đang nấp trong một góc tường, nó giương đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn cậu.
Meow~
Con mèo kêu lên một tiếng rồi quay người chạy đi, Jihoon vốn đã định rời khỏi đó nhưng anh lại thấy chú mèo xám kia dừng lại và quay đầu nhìn cậu.
Jihoon suy nghĩ một chút, giống như bị thôi miên mà cất bước đi theo chú mèo nhỏ.
Mèo xám chạy nhanh vào sâu trong con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, qua một ngã rẽ Jihoon liền lạc mất nó. Cậu tự cười chính mình, nghĩ gì mà lại đi theo một chú mèo hoang không hiểu chuyện gì như vậy chứ.
Có cơn gió lạnh thổi qua khiến bất chợt Jihoon dừng lại, ánh mắt cậu nhìn về phía góc tường tối tăm chất một đống thùng carton cao thành một ngọn tháp nhỏ.
Jihoon chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm góc tối nọ, bởi vì cậu ngửi thấy một thứ mùi, rất nhạt, nhưng đó chính xác là mùi của máu tươi.
Jihoon không kịp nghĩ gì mà lao tới bới tung mớ thùng carton đó ra, cậu lập tức sững người, bên dưới lớp giấy rách nát nhàu nhỉ là một cơ thể người đang nằm bất động, gương mặt người đó chảy đầy máu.
"Soonyoung, cậu nghe tớ nói gì không, Soonyoung!!?"
Jihoon ôm lấy người đồng nghiệp, dùng hết sức cõng người người thanh niên lên trên lưng mình chạy đến bệnh viện gần nhất.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Jihoon thẩn thờ cắn nhẹ ngón tay mình.
Cơ thể cậu run rẩy một cách khó nhìn thấy, cậu ngồi lặng người âm thầm sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Có lẽ hung thủ đã không có đủ thời gian để mang Kwon Soonyoung đi nên mới giấu cơ thể anh ở dưới đống thùng giấy đó chờ xử lý sau.
Jihoon thở hắc ra một hơi. Nếu như cậu tới muộn thì Soonyoung có lẽ sẽ...
Jihoon nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến chuyện khiến hung thủ không thể không bỏ lại Kwon Soonyoung ở đó chính là...
...Jeonghan.
Jihoon bất lực ôm lấy đầu mình. Những người cậu muốn bảo vệ đều không thể làm được, rốt cuộc cậu làm cảnh sát để làm gì chứ.
Jihoon lần đầu tiên cảm thấy chán ghét bản thân và chán ghét cái gọi là "người mang danh công lý" chó má này. Cậu biết cho dù bây giờ Kwon Soonyoung sống chết chưa rõ ở trong phòng bệnh đi nữa, thì đám cấp trên kia vẫn sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý muốn điều tra vụ án này.
Mẹ kiếp!
Mẹ kiếp!
Mẹ kiếp!
Jihoon khổ sở che tay lên trên mặt mình, sự chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật dường như kéo dài vô tận.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Trói buộc - R18
FanficWonhan .. Người nhạy cảm, tâm hồn yếu đuối đừng nên vào