Có 1 số chuyện, một khi đã có lần đầu thì nhất định sẽ có vô số lần sau.
Ví dụ như việc ăn uống.
Sau khi ăn xong bánh đậu xanh, Lý Trắc Phi không những không cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại càng thấy đói hơn.
Nàng ta ăn một miếng lại một miếng, căn bản không dừng lại được!
Tố Mai sợ nàng ta bị nghẹn, vừa khuyên nàng ta ăn từ từ vừa rót cho nàng ta một ly nước mía.
Bình thường sức ăn của Lý Trắc Phi không lớn lắm, nhưng hôm nay nàng ta đang rất đói, một hơi ăn hơn phân nửa thức ăn.
Đến khi ăn no bảy, tám phần, tốc độ ăn uống của nàng ta mới chậm lại. Có điều, nàng ta vẫn cúi thấp đầu vì không dám đối diện với Tiêu Trắc Phi.
Nàng ta sợ bị Tiêu Trắc Phi chê cười.
Tiêu Hề Hề nhấp một ngụm nước mía, chậm rãi nói:
- Có rất nhiều cách để phát tiết cảm xúc, tự giày vò bản thân là loại hành động không sáng suốt nhất.
Lý Trắc Phi bĩu môi:
- Ta thế nào cũng không liên quan đến ngươi, ngươi không cần giả vờ tốt bụng.
Tiêu Hề Hề một tay chống cằm nhìn nàng ta:
- Nếu ta gặp phải chuyện không vui thì ta sẽ ăn thật nhiều. Hóa bi phẫn thành thèm ăn, chờ ta ăn no, không vui hay tức giận đều sẽ tiêu tan.
Lý Trắc Phi cười nhạo:
- Ăn nhiều như vậy, không sợ mập chết ngươi sao?
Tiêu Hề Hề:
- Ta vốn ăn nhiều như vậy, cũng không thấy mập lên chút nào nha!
Lý Trắc Phi không phản bác được.
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân trước mặt đúng thật là không mập.
Tiêu Hề Hề lại thọc thêm 1 đao:
- Lại nói, cho dù ngươi có mập lên thì cũng không ai để ý.
Lý Trắc phi: ......
Nếu có thể, nàng ta thật sự rất muốn khâu miệng nữ nhân đáng ghét này lại!
Tiêu Hề Hề:
- Dù sao cũng không ai quan tâm, sao ngươi không làm chuyện gì để bản thân cảm thấy vui vẻ chứ?
Lý Trắc Phi hừ một tiếng, không để ý đến nàng.
Tiêu Hề Hề đứng lên:
- Ngươi cứ ăn từ từ, ăn xong thì đi ngủ một giấc. Trên đời này không có chuyện khó khăn gì là ngủ một giấc không thể giải quyết được, nếu có thì lại ngủ thêm giấc nữa.
Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, trong lòng Lý Trắc Phi cảm xúc lẫn lộn.
Ở trong cung, người Lý Trắc Phi tin tưởng nhất là Thải Vân, nhưng không ngờ Thải Vân lại phản bội nàng.
Mà bây giờ, nữ nhân nàng ghét nhất lại đang an ủi nàng.
Nàng không biết nên cảm thán thế sự này thật vô thường. Hay là nên trách bản thân đã quá mù quáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...