CHƯơNG 501: RẤT THÍCH. RẤT LÀ THÍCH

45 1 0
                                    

     

Lạc Thanh Hàn còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, liền hỏi:

- Còn chưa tới buổi trưa, nàng sao lại dùng bữa?

Tiêu Hề Hề vừa mời hắn vào trong vừa đáp:

- Đột nhiên thiếp muốn ăn cơm lam nên sai Bảo Cầm đi làm. Điện hạ có muốn ăn thử 1 miếng không?

Động tác của Bảo Cầm rất nhanh, chớp mắt đã dọn lên thêm 1 bộ chén đũa.

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống, nhìn cơm lam trên bàn.

Hạt gạo sau khi được hấp chín trong ống trúc trở nên mềm dẻo, bên trong còn cho thêm thịt ba chỉ xào với củ cải muối. Mùi thịt, mùi gạo kết hợp với hương vị từ ống trúc toả ra hương thơm ngát, rất kích thích vị giác, khiến người khác có cảm giác muốn ăn.

Cho dù bây giờ không phải giờ cơm, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn ăn 1 bát nhỏ.

Phần cơm lam còn lại đương nhiên toàn bộ đều vào bụng Tiêu Hề Hề.

Nàng ăn đến mãn nguyện.

Lạc Thanh Hàn nhấp 1 ngụm trà, nhạn nhạt hỏi:

- Ta nghe Mặc Hoạ nói, nàng hôm qua ở Lân Đức Điện ngồi chờ ta rất lâu. Nàng có chuyện gì cần tìm ta sao?

Bảo Cầm thầm nghĩ, cơ hội giao tiếp đã tới!

Nàng lặng lẽ nháy mắt với Tiêu Trắc Phi, hy vọng Tiêu Trắc Phi nhớ kỹ lời nàng nói hôm qua. Nhất định phải khéo léo ôn nhu, để Thái Tử cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Trắc Phi.

Tiêu Hề Hề:

- Thiếp hôm qua là muốn đi quan tâm chàng!

Bảo Cầm câm nín không nói nên lời, xuýt chút nữa thì bị nghẹn chết.

Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề sẽ nói ra những lời này, cảm thấy kinh ngạc:

- Quan tâm ta?

Tiêu Hề Hề thành thật:

- Đúng vậy! Hôm qua thiếp thân mang theo canh gà đi quan tâm chàng. Không ngờ chàng không có ở trong cung. Canh gà ngon như vậy, đáng tiếc chàng không được uống, đến cuối cùng vẫn là vào bụng thiếp thân.

Bảo Cầm:......

Hoá ra hôm qua người nói đáng tiếc, chính là ý này.

Lạc Thanh Hàn:

- Đang yên đang lành, sao đột nhiên nàng muốn đi quan tâm ta?

Thời điểm nói lên 2 từ quan tâm, giọng điệu của hắn có chút vi diệu.

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ thở dài:

- Còn không phải là tại chàng sao? Hôm qua chàng đột nhiên đến tìm thiếp thân, còn nói có chuyện muốn nhờ thiếp giúp đỡ. Nhưng cuối cùng lại nói không có gì, làm cho thiếp cảm thấy hoảng loạn.

Lạc Thanh Hàn:

- Nàng hoảng cái gì?

- Chàng không cần thiếp nữa, thiếp đương nhiên thấy hoảng.

Lạc Thanh Hàn kinh ngạc.

Bởi vì hắn không đành lòng nhìn thấy Tiêu Hề Hề vì hắn mà chịu khổ, nên mới không để nàng giúp 1 tay.

[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ