Hàng ngày, mỗi lần Tiêu trắc phi tỉnh giấc, đều sẽ tìm cho mình một lý do để nằm ỳ trên giường.
Năng lực rời giường của nàng vô cùng kém cỏi, nhưng trình độ nằm nướng trên giường lại là siêu cấp vô dịch.
Bảo Cầm dùng giọng điệu mẹ già nghiêm khắc giáo dục khuê nữ không nên thân mà khuyên nhủ:
- Người ta nói, một ngày bắt đầu từ sáng sớm, người lại bỏ thời gian quý báu vào việc ngủ. Quả thực là lãng phí thời gian.
- Ngủ là lãng phí thời gian sao? Không, không phải. Có thời gian mà không ngủ thì mới gọi là lãng phí. Chúng ta mỗi ngày cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ là vì cái gì? Kết quả cuối cùng không phải là để khiến bản thân được hạnh phúc hay sao? Được làm những chuyện mà ngươi muốn làm, đó mới là niềm vui thực sự. Giống như ta, ta thích ăn và ngủ. Chỉ có ăn và ngủ cả ngày mới có thể khiến cảm thấy hạnh phúc. Ta có đủ điều kiện để ăn và uống, điều này có nghĩa là ta đã sống 1 cuộc sống lý tưởng của riêng ta. Cuộc sống của ta thật là hoàn hảo a!
Bảo Cầm:...
Nàng chân thành bày tỏ bội phục:
- Lần đầu tiên nô tỳ gặp được 1 người có thể đem ngủ nướng nói thành đường đường chính chính được như vậy.
Trải qua một phen đấu trí đấu dũng, ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng vẫn là Bảo Cầm nhỉnh hơn một bậc, thành công đào con cá muối lớn Tiêu trắc phi từ trong chăn lôi ra.
Tiêu Hề Hề ngồi trước gương trang điểm, không ngừng ngáp.
Bảo Cầm tay chân nhanh nhẹn trang điểm cho nàng.
* Huyền Cơ dịch ****
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiết thị đi tới Thanh Ca điện.
Tiết thị là vì chuyện sinh nhật thái hậu mà đến.
- Sắp đến thọ thần của Thái hậu rồi. Nương nương định tặng quà gì?
Tiêu Hề Hề lười biếng nói:
- Còn chưa nghĩ ra.
Tiết thị lấy ra một hộp gấm, đặt ở trước mặt nàng, mỉm cười nói:
- Chúng ta biết chổ của con không có thứ gì tốt. Cho nên ta cùng cha con đã chuẩn bị trước cho con. Đây là nhân sâm rừng đã được trăm năm, cha con cố ý nhờ vào quan hệ mới tìm được. Con có thể lấy nó làm quà tặng cho Thái hậu.
Bà chủ động mở hộp gấm ra, lộ ra nhân sâm lẳng lặng đặt bên trong.
Bảo Cầm nhìn thoáng qua nhân sâm trong hộp.
Mặc dù nàng không có hiểu biết nhiều, nhưng cũng có thể phân biệt được, đây đích thị là một gốc nhân sâm thượng hạng.
Nhưng so với nhân sâm mà Tiêu trắc phi lần trước tặng cho Tần hoàng hậu, thì vẫn còn kém một chút.
Tiết thị cho rằng Tiêu Hề Hề sau khi nhìn thấy cây nhân sâm này, hẳn là sẽ rất đỗi vui mừng. Dù sao, cây nhân sâm này cũng thật sự là rất hiếm có. Tiêu Hề Hề từ nhỏ lớn lên trong am ni cô, khẳng định là chưa từng thấy qua đồ tốt như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/342420159-288-k779072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...