Hai canh giờ sau.
Lý Trắc Phi gương mặt đau khổ đứng trước cửa lớn Thanh Ca Điện.
Tố Mai nhỏ giọng thúc giục:
- Nương nương, người đứng ở đây cũng đã nửa canh giờ rồi, nếu còn không vào trời sẽ tối mất.
Lý Trắc Phi tức giận trừng mắt nhìn nàng:
- Câm miệng!
Tố Mai sợ hãi vội ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
Lý Trắc Phi hít sâu 1 hơi, không sao, không có chuyện gì, chẳng qua là đến nghe ngóng tình hình 1 chút thôi! Cái này không phải chuyện gì đáng mất mặt, phải bình tĩnh.
Lúc nàng đang định tiến lên 1 bước, thì Thanh Tùng mang theo đèn lồng bước ra.
Thời điểm nhìn thấy Lý Trắc Phi, Thanh Tùng rất bất ngờ, vội vàng hành lễ:
- Bái kiến Trắc Phi nương nương, người sao lại đến đây?
Kể từ sau khi bị hạ độc, Lý Trắc Phi luôn ở Kim Phong Điện dưỡng bệnh. Thanh Tùng đã lâu không thấy nàng, không nghĩ tới hôm nay nàng lại đột nhiên tìm đến tận cửa.
Lý Trắc Phi vờ như không có việc gì nói:
- Ta tới tìm Tiêu Trắc Phi bàn chút chuyện. Nàng đâu?
Thanh Tùng:
- Nương nương trong phòng. Xin người chờ 1 chút. Nô tài vào báo trước 1 tiếng.
Hắn đèn lồng còn chưa kịp buông xuống, đã chạy đi như 1 làn khói.
Một lát sau, Thanh Tùng trở ra, cung kính nói:
- Nương nương, mời người vào trong!
Lý Trắc Phi cất bước đi vào Thanh Ca Điện.
Tiêu Hề Hề đang chơi đùa cùng Lạc Tiểu Hề, thấy Lý Trắc Phi tới, câu đầu tiên hỏi chính là:
- Ngươi đến để trả tiền sao?
Lý Trắc Phi:.........
Lý Trắc Phi cực kỳ hối hận.
Nàng không nên tới đây!
Không biết bây giờ nàng quay trở ra, thì có phải là đã quá muộn rồi không?
Tiêu Hề Hề vui sướng nói:
- Bảo Cầm, đem giấy nợ của Lý Trắc Phi lấy ra nhanh!
Lý Trắc Phi không kìm nén được nữa, nàng thẹn quá hoá giận hét:
- Ta không phải đến trả tiền!
Tiêu Hề Hề tặc lưỡi:
- Vậy ngươi đến làm gì?
Lý Trắc Phi tinh tường cảm nhận được mình là đang bị chủ nợ ghét bỏ.
Nàng cực kỳ tức giận!
Nhưng nàng không thể phát tiết, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
- Ta tới tìm ngươi hỏi vài chuyện.
Tiêu Hề Hề 1 tay chống cằm, lười biếng nói:
- Cứ hỏi. Nể mặt số tiền ngươi nợ ta, ta sẽ tận lực trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/342420159-288-k779072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...