CHƯơNG 498: TẤT CẢ MANH MỐI ĐỀU BỊ ĐỨT ĐOẠN.

109 1 0
                                    

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

Xem đi, đây chính là truyền nhân của danh gia vọng tộc đã được tồn tại hơn trăm năm.

Tháo xuống vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, bên trong kỳ thực sớm đã thối nát, mục rữa.

Lạc Thanh Hàn đứng dậy rời đi, cũng không thèm nhìn đến Thôi công tử thêm 1 cái.

Đổng Minh Xuân cũng vội vàng chạy theo:

- Điện Hạ, nên xử lý Thôi công tử như thế nào?

Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp:

- Tiếp tục giam giữ, không để cho bất cứ ai đến gần.

- Vâng!

Lạc Thanh Hàn phái người đi báo tin cho Mai Nghiễm Đào, lệnh cho hắn đến Thôi gia bắt người.

Thời gian cấp bách, trong lúc chờ đợi tin tức, Lạc Thanh Hàn đã tự mình đến Tần gia 1 chuyến.

Tần Liệt đích thân ra tiếp.

Hai người ngoài cười nhưng lòng không cười, gượng ép khách sáo vài câu.

Lạc Thanh Hàn bày tỏ ý định muốn gặp Tần Văn.

Tần Liệt bất đắc dĩ nói:

- Kỳ thi cũng sắp diễn ra, khuyển tử* áp lực quá lớn. Hai ngày nay cứ nói cơ thể không thoải mái. Vi thần muốn nó yên tâm ở nhà tịnh dưỡng, không được phép đi đâu.

(* Cách người thời xưa hay gọi con trai mình, câu này không có ý chê bai, mà là cách gọi khiêm tốn.)

Nói đến đây, hắn muốn thay đổi chủ đề, cười hiền hoà nói:

- Đương nhiên, nếu Thái Tử điện hạ đã đích thân đến đây tìm nó. Đừng nói là trong người thấy không khoẻ, cho dù có gãy chân, nó cũng phải ra gặp người. Xin người chờ 1 chút, vi thần sai người đi gọi nó ra đây.

Một lát sau, Tần Văn xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Hàn.

Tần Văn năm nay 23, trời sinh tướng mạo đường đường, sắc mặt của hắn có mấy phần nhợt nhạt, dường như thật sự là không khoẻ.

Hắn hành lễ với Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn trước tiên là hàn huyên với hắn vài câu, sau đó vờ như vô tình đem chủ đề nói đến hội thi làm thơ.

Tần Văn tỏ vẻ hổ thẹn nói:

- Nói là hội thi, nhưng thực chất là mọi người cùng nhau uống trà tâm sự, không có gì đặc biệt.

Lạc Thanh Hàn hỏi:

- Nghe nói hôm đó ngươi đã mời rất nhiều người?

- Thật không dám giấu diếm, ta vốn chỉ muốn mời những người bạn thường ngày có giao tình, mượn cớ hội thi để có dịp tụ hợp lại. Không ngờ mấy người bọn họ lại mời thêm không ít người đến. Cho đến ngày hội thi diễn ra, ta mới biết có nhiều người như vậy, làm ta sợ hết hồn. Nhưng người tới là khách, ta cũng không thiếu tiền. Vì vậy ta đã dặn dò chưởng quỹ Đông Lai Lâu mang thêm trà và điểm tâm. Ngày hôm đó, mọi người đã chơi rất vui vẻ.

Lạc Thanh Hàn:

- Nói như vậy, ngươi cũng không biết chính xác những ai đã tham gia hội thi làm thơ?

[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ