Mặc dù thua rất nhiều tiền, nhưng hôm sau Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ vẫn tới.
Hai người lần này cố ý chọn vị trí có lợi cho mình.
Lý Trắc Phi vẫn mang bộ dáng tràn đầy lòng tin như cũ, khát vọng chiến thắng sôi trào trong mắt nàng.
Đáng tiếc, hôm nay nàng không những không thắng mà còn bị Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ liên kết với nhau đánh nàng không còn manh giáp. Ngân phiếu mang theo toàn bộ đều bị thua sạch.
300 lượng thắng đươc hôm qua còn để chưa được ấm túi, hôm nay liền phải trả hết lại.
Lòng nàng cực kỳ không cam tâm!
Nàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Trắc Phi cùng Đoạn Lương Đệ:
- Hai người các ngươi thế mà liên thủ ức hiếp ta, thật không công bằng!
Bạch Trắc Phi mỉm cười:
- Xem tỷ tỷ nói kìa! Trên chiếu bài vốn dĩ có thắng có thua, chuyện này là rất bình thường.
Thực chất Đoạn Lương Đệ không quan tâm chút tiền lẻ ấy, nhưng cảm giác chiến thắng này làm nàng thấy thống khoái.
Nhất là khi thấy bộ dạng tức đến thở hổn hển của Lý Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ trong lòng có cảm giác sảng soái vi diệu. Cho dù nàng thất sủng nhưng những phương diện khác nàng cũng không thua kém ai.
Lấy chơi mặt chược làm ví dụ, nàng cũng không kém những người kia.
Ngày kế tiếp, 4 người lại gầy sòng bạc ở Thanh Ca Điện.
Ván bài mới bắt đầu, Diêu Chiêu Huấn cũng đến.
Diêu Chiêu Huấn tiến vào đã thấy 1 bàn 4 người, lập tức da đầu tê dại.
Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới Tiêu Trắc Phi vậy mà cùng Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ ở cùng một chổ đánh bài.
Bỏ qua không nói đến ân oán giữa Lý Trắc Phi cùng Tiêu Trắc Phi, liền nói tới Bạch Trắc Phi a! Nàng trước đó còn bị Tiêu Trắc Phi đoạt mất quyền hạn quản lý Đông Cung, Bạch Trắc Phi bị Tiêu Trắc Phi trực tiếp hạ bệ. Lẽ ra 2 người bọn họ phải không đội trời chung. Nhưng giờ lại ngồi chung bàn đánh bài, nhìn thế nào cũng không ra cả 2 có thù hằn với nhau.
Còn có Đoạn Lương Đệ kia, nàng ta không phải đã thất sủng trở thành người vô hình rồi sao? Thế nào lại ló dạng chổ này?
Bất kể thế nào, 4 người này ở chung một chổ cũng mang đến cho người ta cảm giác thật cổ quái.
------- Huyền Cơ° ----------------
Tiêu Hề Hề:
- Muội sao lại đến đây?
Diêu Chiêu Huấn hành lễ:
- Muội đến tìm tỷ để trò chuyện. Không nghĩ tới tỷ đang tiếp nhiều khách như vậy, muội có phải đã quấy rầy mọi người không?
Tiêu Hề Hề:
- Không sao cả! Muội cũng đã đến thì ngồi xuống đi.
Bốn người một bàn, không còn chổ trống, Diêu Chiêu Huấn tự giác lấy gối nệm ra sau lưng Tiêu Trắc Phi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...